"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng" -
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi.
Những ngày mưa con gái đi xa..
Sài Gòn, tháng sáu ..ngày mưa và nỗi nhớ tựa mình vào ký ức
Về lại Sài Gòn cũng đã được hai tuần. Vui có. Buồn có. Và nỗi nhớ, nhẹ rung theo từng nhịp ngân ký ức. Khoảng thời gian, có tôi, em và mọi người. Thứ ký ức về hạnh phúc. Mà hạnh phúc, đơn giản là sống một cuộc đời tự dối rằng ta không chỉ một mình. Hạnh phúc, là tiếng nói cười bên những người mình yêu quý. Hạnh phúc, là một chiều cuối tuần, ngồi trên vỉa hè ngắm những dòng người xa lạ ngược xuôi và vẫn biết rằng bên mình còn ai đó thân thương. Một tách café. Khói thuốc. Và đôi chút đợi chờ..
Sài Gòn, vẫn ồn ãh. Và tôi, kẻ quay về, tự hỏi vì đâu đã yêu em. Và tôi, kẻ đợi chờ, tự hỏi vì cớ gì vẫn sẽ yêu em. Và tôi, ...em
thời gian, một vệt lăn dài ta đi mãi ..ngỡ ngàng tìm hạnh phúc giấc mơ nào giờ trở thành ký ức có tháng ngày lưu luyến mãi sau lưng
...Dãy nhà trọ 7 phòng, 1 trệt, 1 gác, với chỉ 2 nhà vệ sinh chung, xây dựng từ những năm 80. Một chút xập xệ. Một chút ẩm ướt. Một chút tối tăm. Cái giếng trời thông đáy từ gác trên vô cớ bị chắn mất bởi lớp tôn mờ, đôi lúc để lọt vài giọt nắng cuối cùng của một giấc trưa. Một chút lặng đến nao lòng. Dãy trọ 7 phòng, mỗi cửa được sơn một màu khác biệt, xanh lục, xanh biển, cam chóe, ... Giá thuê mỗi phòng 1.500.000 rupiah/năm. Phía trước lại nối liền quán mì, có dịch vụ phục vụ thức ăn tận phòng, kèm thêm khả năng ghi nợ. Bước ra khỏi con ngõ nhỏ, độ rộng vừa đủ để dắt vào một xe máy, mỗi sáng núi lửa Merapi vẫn là một dấu hỏi lặng câm phết trên bầu trời xanh nõn ngày sang. Nếu hướng về phía trái, con đường quen thuộc dẫn vào khu đại học, có thời gian nào ngẫng ngơ màu tím bằng lăng. Và chân bước mãi... 9 tháng 2 tuần lẽ 1 ngày, thời gian đủ để nghe bao giọng nói cười, để thấy bao gương mặt buồn vui, để khắc ghi bao ký ức. hiện tại. quá khứ. tương lai. ..hạnh phúc ởh nơi đâu tồn tại vậy em!?
And suddenly it's hard to find The memories you left behind Remember, do you remember..
Đêm, ngồi mãi bên tách café, làn khói thuốc lập lòe mong manh màu ký ức, vụt tan biến khi ta đưa tay chạm khẽ ..một giọng nói cười. Đêm lặng lẽ chờ cơn mưa rơi hạt ngập ngừng. Đưa mắt dõi nhìn phía chân trời thăm thẳm, chỉ thấy mờ một màn đêm vĩnh cửu. Quá khứ? Hay tương lai? Mà hiện tại mãi thoảng hoặc cái lạnh trong một đêm mưa... Cuộn lấy mình vào làn khói nhạt nhòa còn sót lại. Điếu thuốc tàn, buông rơi chút sáng cuối cùng vào đêm, thật ngắn ngủi. Có lũ gió nào lướt nhẹ hàng cây trước hiên nhà, thì thầm khúc hát dạ lan
..mưa! Chẳng nhớ vì lẽ gì mình đã khóc trong giấc ngủ đêm qua. Ký ức trở về trong cơn mơ, rồi lại trượt mất theo vết thời gian. Buổi sáng choàng tỉnh, ngẩn ngơ lau vội đôi vệt dài trên má. Bỗng nhiên thật thấy cô đơn.