Last updated Wed 01 Oct 2008 Member since July 2006
Những câu chuyện góp nhặt từ cuộc sống hôm nay
Mức độ trầm trọng của một đại dịch cúm được đo bằng số ca bệnh và tử vong xảy ra khi đại dịch hoành hành.
Theo một mô hình máy tính của Imperial College tại London vừa xuất bản trên Science, cúm A(H1N1) sẽ lan rộng khắp thế giới trong 6-9 tháng nữa. Chủng cúm này tuy có độc tính không cao như cúm gây đại dịch 1918 (giết chết 40-50 triệu người), nhưng lại tương đương với chủng đại dịch 1957 (giết 2 triệu người).
Cứ 3 người trên thế giới thì có một người bị nhiễm, tuy đa số sẽ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng gì.
Một điều chắc chắn là cúm A(H1N1) sẽ lan đến Việt Nam trong thời gian không sớm thì muộn, cho dù VN có kiểm soát biên giới và cách ly nguồn bệnh giỏi bao nhiêu đi nữa.
Tôi không muốn tiên đoán rằng chủng cúm A(H1N1) hiện nay sẽ gây đại dịch cúm trên người hay không, và nếu nó kết hợp với H5N1 thì sẽ kinh khủng đến thế nào. Nhưng hãy giả sử đây là điều sẽ xảy ra, Việt Nam sẽ ra sao?
Hệ thống y tế bị sụp đổ
Trong điều kiện hiện nay, VN đang gặp vấn đề nghiêm trọng với các bệnh viện quá tải. Bệnh nhân được xếp nằm 2 người cùng giường, hoặc nằm tràn ra các đường đi là chuyện bình thường.
Nếu đại dịch đến, sự xuất hiện hàng loạt người bệnh ở cùng một thời điểm sẽ có khả năng làm hệ thống y tế vốn đã bị quá tải sẽ không thể hoạt động nữa, và khả năng đáp ứng của cả hệ thống y tế sẽ bị đánh gục.
Đấy là chưa kể các nhân viên y tế lại bị nhiễm cúm, hoặc lo sợ sẽ bị nhiễm cúm nên trốn ở nhà không đi làm việc, gây nên thiếu nhân sự chăm sóc cho hàng loạt bệnh nhân. Người bệnh đã nặng, người chăm sóc lại không có, tử vong đã cao lại càng thêm cao.
Xin nói thêm, Anh Quốc vừa làm thăm dò và phát hiện là 85% nhân viên y tế của họ sẽ nghĩ việc và ở nhà nếu đại dịch cúm xảy ra.
Không đủ nguồn cung cấp thuốc
VN chưa bao giờ là quốc gia mạnh về các nguồn cung cấp thuốc.

Hiện nay các số liệu về tamiflu ở VN không rõ ràng
Trong một đại dịch cúm, tamiflu là loại thuốc quan trọng nhất để điều trị. Hiện nay các số liệu về tamiflu ở VN không rõ ràng. Trước đây, có báo đăng tin là TP HCM có 1 triệu liều tamiflu.
Vừa qua, do áp lực cao của H1N1 có thể gây đại dịch, số lượng tamiflu một lần nữa lại được đặt lên bàn thảo luận. Người ta phát hiện ra rằng đa số tamiflu của VN đều đã quá hạn sử dụng.
Mỗi tỉnh có nguy cơ cao đã được phát cho vài ngàn liều, nhưng đấy là con số quá ít nếu đại dịch xảy ra.
Khi đại dịch đến, các công ty dược phẩm, vốn xuất xứ từ các nước giàu, nhất là Roche, nhà sản xuất tamiflu, sẽ ưu tiên tamiflu cho các nước giàu.
VN sẽ không có cơ hội nhiều về một nguồn tamiflu đủ dùng.
Trong một đại dịch cúm, các loại bệnh thứ phát, như viêm phổi, sẽ hoành hành rất mạnh, và cần có một lượng lớn kháng sinh để điều trị. VN cũng chưa bao giờ hoàn toàn có thể tự chủ về các nguồn cung cấp kháng sinh.
Thiếu trang thiết bị y tế
Các trang thiết bị để đối phó với một đại dịch của VN hiện nay là rất kém. Vừa qua, báo chí đăng tin là sân bay Nội Bài có 3 cái máy đo thân nhiệt, thì hư 2, trục trặc (tương đương với nói là cả 3 đều phải bỏ đi).
Các nơi khác cũng nằm trong tình trạng tương tự. Các khẩu trang chuyên dùng phòng cúm N95 cũng có số lượng rất hạn chế, loại khẩu trang này mỗi cái chỉ dùng 1 lần rồi bỏ.
Nói chi đến các trang thiết bị, ngay cả nhà vệ sinh cho các bệnh nhân và người nhà chăm sóc, một thứ tối thiểu nhất cho sinh hoạt của con người, đã là điều ám ảnh cho những ai sử dụng chúng. Nên nhớ, nhà vệ sinh dơ chính là một ổ vi trùng gây bệnh, và virus cúm chính là vua về tốc độ lây bệnh.
Độ mẫn cảm cao của quần thể người Việt bị nhiều bệnh mãn tính
Cúm Á châu 1957. Phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc tháng Hai năm 1957. Lây lan khắp toàn cầu trong vòng sáu tháng. 40-50% dân số toàn cầu bị nhiễm. Giết hơn một triệu người.
WHO
Độ mẫn cảm chung của quần thể sẽ đóng vai trò quan trọng. Ví dụ, những người đang bị các bệnh mãn tính như bệnh tim, cao huyết áp, hen suyễn, tiểu đường, thấp khớp, và một số bệnh khác, sẽ thường bị bệnh cúm nặng hơn hoặc tử vong.
VN trong những năm gần đây có số người bị những bệnh mãn tính như kể trên đã tăng rất cao. Cũng nên tính thêm các bệnh nhân bị HIV và ung thư, số đăng tăng tại VN, là những người có sức đề kháng kém, vào danh sách này. Độ mẫn cảm cao sẽ càng tạo nên gánh nặng cho hệ thống y tế đã quá tải hiện nay.
Tóm tắt cho VN: "Trong tay không có gì để sẵn sàng đối phó"
Chất lượng của hệ thống y tế sẽ ảnh hưởng đến tác hại của đại dịch cúm. Cùng một virus gây triệu chứng nhẹ ở các quốc gia có hệ thống y tế tốt, nhưng lại có thể tàn phá mạnh tại các quốc gia có hệ thống y tế kém, có nguồn cung cấp thuốc, bao gồm cả kháng sinh, bị giới hạn và thường xuyên bị gián đoạn, và các bệnh viện bị quá tải, thiếu trang thiết bị, và thiếu nhân viên y tế. VN thuộc nhóm quốc gia thứ hai.
Bs Trần Tịnh Hiền, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM, nói ngày 08/05/2009: "Tôi chợt nhận ra các nước nghèo thực chất trong tay không có gì để sẵn sàng đối phó với đại dịch một khi xảy ra ở phạm vi toàn cầu!"
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM là bệnh viện chuyên về các bệnh truyền nhiễm, như cúm, và sẽ là trung tâm đầu não ở phía Nam để chống đại dịch cúm khi xảy ra. Giới y bác sĩ ở đây đáng lý ra phải hiểu rõ thế nào là đại dịch, và đã chuẩn bị đầy đủ cả kiến thức lẫn tinh thần. Bs Hiền là phó giám đốc, lãnh đạo cao cấp, mà chỉ vừa trong tuần trước lại nói "chợt nhận ra".
Hồ Xuân Thiện
Bộ môn Sinh hoá, ĐH Oxford (Theo BBC)
Cuộc đời là những chuyến đi, gặp gỡ, chia ly và hội ngộ. Tính đến nay mình đã đến vùng đất này được hơn 3 năm. khoảng thời gian đủ để mình kết bạn với một vài gã giang hồ chí tình, chí nghĩa. Những gã giang hồ hát nhạc Trịnh và ăn thịt chó. Hai thứ tưởng chừng không bao giờ chi chung với nhau với cái ý niệm thanh cao và thế tục. Thế mà nó cứ quyện vào nhau, những bản tình ca ngợi ca tình yêu, hoà bình và những triết lý sống của những con người bình dị, vốn khoác lên mình vỏ bọc thô kệch, nhưng tâm hồn trong sáng, thanh khiết biết bao.
Gã du ca Đakmil đã đưa tâm hồn tôi trong trẻo sau những tháng ngày sương gió bụi đường. Hắn rót vào lòng tôi một loại thần dược xoa dịu những vết thương tâm hồn. Bài "ru ta ậm ngùi" được hắn hát lên, trong tiếng nhạc ghita nghe như lòng mình chìm khuất vào một khoảng tối dưới ánh trăng mờ ảo của phố núi. Mình tâm đắc với hắn khi nói:"thơ ca là thứ năng lượng cuộc đời vốn đầy rẫy sự khốn nạn"
Nay tôi về, xin hẹn một ngày hội ngộ những người anh em thân thiết của tôi.
Cô Oanh ơi! Cô Oanh ơi! Tiếng gọi thân mật của những học sinh, sinh viên với những thắc mắc trong học tập, gia đình, vui chơi, bạn bè gửi về chuyên mục tư vấn học đường của báo Phụ nữ để nhờ tư vấn. Những thắc mắc ấy được giải đáp một cách rõ rang, dí dỏm giúp các bạn trong những lúc bế tắc, tuyệt vọng tìm lại được sự cân bằng, niềm hy vọng trong cuộc sống. Nhưng mấy ai biết rằng cô Oanh phụ trách chuyên mục đó lại là bà cụ ngoài 75 tuổi. Tuổi tác không làm chậm đi tư duy, không làm già đi sự tươi trẻ, long nhiệt thành giúp đỡ giới trẻ của cô. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô là ở Hội quán Đến với nhau. Tôi ngỡ ngàng, vì trong trí tưởng tượng của tôi cô Oanh là một phụ nữ trung niên với mái óc dài trong bộ áo dài tha thướt. Nhưng không, trước mắt tôi là cô, cô đã ngoài 75, mái tóc ngắn bạc trắng, nhưng cặp mắt tinh anh, khuôn mặt hiền hậu trong bộ quần áo bình thường, giản dị nhưng trên môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Điều đặc biệt gây ấn tượng cho tôi là sự tâm huyết của cô đối với xã hội, với giới trẻ. Cô luôn đau đáu trong mình nhiệt huyết làm sao để phát triển cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội, thay đổi hành vi, xây dựng một xã hội công bằng tốt đẹp. Những lúc hụt hẫng, bế tắc trong cuộc sống, những buổi sinh hoạt chuyên đề, những quyển sách của cô viết và đặc biệt qua cuộc sống của cô, tôi dần nhận ra được đâu là giá trị đích thực, cô giúp tôi hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, giúp tôi biết sống giản đơn giữa xã hội đầy bon chen phức tạp, giúp tôi suy nghĩ tích cực hơn. Chính những buổi học tập sinh hoạt ở Hội quán của cô mà tôi đã trưởng hành hơn rất nhiều cả trong suy nghĩ lẫn kĩ năng. Cô yêu mến sinh viên lắm. Cô nói, chỉ cần 10-15 sinh viên ngồi lại với nhau mời cô đến thì cô sẽ sẵn sàng nhận lời tham gia. Dự định mời các bạn trong lớp tôi đến sinh hoạt tai Hội quán và mời cô dự một buổi nói chuyện về công tác xà hội và kĩ năng sống với lớp tôi chưa được thực hiện thì cô đã ra đi. Chẳng phải ruột rà thân thích nhưng khi nghe tin cô mất tôi dường như có cảm giác vừa mất đi một điều gì đó rất đỗi gần gũi, quý giá, thiêng liêng. Tôi không biết từ lúc nào cô đã là bà, là mẹ là người hướng dẫn,là động lực giúp tôi hăng hái tham gia các hoạt động công tác xã hội của khoa, của các câu lạc bộ. Và tôi còn cảm thấy sự ra đi của cô là một sự mất mát lớn cho xã hội. Xã hội mất đi một nhà giáo mẫu mực, một con người đầy nhiệt tâm cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng. Thế giới sẽ mất đi một người bạn, một người bạn của người nghèo. Chẳng phải vì thế mà tổ chức Bánh mì thế giới đã phong tặng cho cô danh hiệu Anh hù ng đời thường năm 2008. Từ nay mọi người sẽ không còn thấy cô đứng diễn giải ở Hội quán hay nhà văn hóa phụ nữ mà mỗi lần sau buổi hội thảo cô lại ngồi đừ ra ghế thở mệt nhọc. Nhưng đâu cần cô Oanh có , đâu khó có cô Oanh. Trên các báo cũng sẽ vắng bong những bài viết sắc xảo của cô góp tiếng nói giải quyết trong các vấn đề nóng bỏng của xã hội. Cả cuộc đời cô vất vả cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng. Đến lúc nằm xuống cô vẫn nhắn nhủ hãy làm đám của cô thật đơn giản, tiền cúng viếng để dành trao học bổng cho các sinh viên học sinh. Dự đám tang cô, trong tôi lại hiện lên hình ảnh một bà cụ 78 hàng ngày sang sớm xách giỏ lội bộ cả cây số đón xe buýt từ Hóc Môn vào những ngõ ngách của thành phố , chiều đến lại một mình lăn lội về lại căn nhà nhỏ bé với cô cháu gái. Đêm xuống lại cặm cụi bên ánh đèn viết sách, trả lời thư tư vấn, giải quyết vô số các công việc của các tổ chức công tác xã hội trong và ngoài nước…Một bộ óc hoạt động tư duy không biết mệt mỏi. Một trái tim đầy tình yêu thương. " Mệt quá thân cô này, nằm xuống với đất muôn đời”. Cô nằm đó, không mang theo gì. Cô Ngọc đặt trên ngực cô quyển sách mà cô viết. Cô ra đi trong sự khắc khoải, trăn trở về những kế hoạch còn dang dở. Xã hội còn nhiều khó khăn, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, tư duy ,lối sống con người ngày càng chai sạn. Dự định đưa việc huấn luyện các kĩ năng , giá trị sống đến cộng đồng, đến các trường phổ thong đại học còn chưa thực hiện được. Nhưng cứ yên long cô nhé! Em tin là những dự định, những kế hoahj còn dang dở của cô sẽ được các đồng nghiệp, học trò, thế hệ trẻ và chúng em tiếp tục hoàn thành. Cảm ơn cô, cảm ơn Tạo hóa đã đưa cô đến với cuộc đời này dẫu rằng cô đến rồi lại đi. Nhưng những gì cô để lại sẽ tồn tại mãi mãi. Những lá thư gửi đến mục tư vấn hoc đường sẽ không còn được cô trả lời nũa rồi. Nhưng em tin những thắc mắc đó sẽ không bị roi vào quên lãng. Vì cuộc đời này còn có những tấm long như cô. Cô Oanh ơi!
Vũ Minh Hiếu NH07