tớ đã làm xong việc mà tớ mong muốn.
tớ không được đáp lại. chuyện thường tình thôi!
cho dù đã chuẩn bị tinh thần, tớ cũng là một con người mạnh mẽ.
nhưng tớ cũng buồn lắm.
buốn mà cũng cười.
cái này gọi là cười ra nước mắt.
nhưng cũng may là đã làm đúng theo những gì con tim mình mong muốn, bất chấp hậu quả nên cũng tự khen mình can đảm.
mọi chuyện trở về bình thường.
thật ra tớ đã thích cậu từ năm ngoái. nhưng tớ cũng biết điều không thể xảy ra đó.
tớ nhìn cậu.
cười một cái.
rồi cất cậu vào tủ.
quên lãng.....
vậy mà chi một năm, chính xác là cái đêm văn nghệ nồng nhiệt ấy, cậu làm cho mọi thứ trong tớ sống dậy, mọi cảm giác hiện ra. tớ ngỡ ngàng, thở gấp khi cậu bên cạnh tớ.
cái tủ ngày xưa giờ không đủ lớn, cậu thoát ra, làm tớ lơ đãng.
đứng trước một vấn đề, ta có thể nghĩ ra rất nhiều con đường để chọn, nhưng cuối cùng là chỉ có thể đi trên một con đường....tớ đã chon con đường này để đi.
sáng thức dậy, cái cảm giác nhẹ nhõm mà hồi tối qua đã nói với diễm giờ mới hiệu nghiệm. tớ bước xuống cầu thang từng bước một, nhẹ nhàng....tớ nhìn xung quanh...nhìn lại tớ. có một sự thay đổi nhỏ...là tớ lớn lên một chút.
cám ơn cậu. nhờ cậu mà tớ nhận ra rất nhiều bài học.cậu có thể rất tuyệt, nhưng cậu không phải là dành cho tớ. tớ đi tìm một hạnh phúc mới, nơi mà người đó biết rằng tớ tuyệt đến mức nào.
tái bút: cậu đi tiếp con đường của cậu đi, tớ đi tiếp con đường của tớ. lần này tớ không cất cậu vào trong tủ nữa, tớ để cậu đứng trước mặt tớ, vì tớ không còn sợ cậu như ngày xưa nữa.
à, cảm ơn kupeo vì đã cho tớ lời khuyên. nhưn chắc cậu cũng hiểu những gì tớ nói.tất cả đã nằm ở trong bộ não tớ rồi.
vịt con lớn lên thì thành con vịt, không thể thành thiên nga.