Yahoo! 360° News | Beta Feedback
Start your own Yahoo! 360° page

Trang Du

Top Page  |  Blog  |  Friends  |  Lists

  • Work: Bay Lang Thang
  • School: Vườn Cổ Tích

Trang Du is not connected to you in Yahoo! 360°.

Last updated Mon 08 Sep 2008 Member since December 2006

Total Page Views

72,312

... và con tim đã vui trở lại

1 - 5 of 31 First | < Prev | Next > | Last

... Full Post View | List View

20 mùa nhớ

Tình yêu mới
... không phải mới, mà là duy nhất và đích thực. Tưởng sau Kiên, sẽ chẳng thể yêu ai ... nhưng đời là một chuối bất ngờ.

Love my Johny Walker.

Blog này là blog viết cho Kiên, và từ đây nó kết thúc, mãi mãi ...
Monday 20 October 2008 - 07:58PM (CEST) Permanent Link | 5 Comments
Kể chuyện ngày tựu trường
(Bài này viết gửi bích báo TTM tại Séc, nhưng đưa lên blog thì sẽ tốt hơn, rút kinh nghiệm từ vụ bị đánh lén, các bạn nào thích thú xem bọn nó học tại Séc thế nào thì vào xem.)

Một mùa hè dài lại qua đi đủ để dư âm, tiếng vang, sự đồn thồi về những thành quả của năm học trước dịu lại, nhường chỗ cho năm học mới, khởi đầu mới với biết bao lo lắng và kì vọng của các vị cha mẹ ngày đêm quần quật lao động, mơ một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ thứ hai vẫn được coi là tài giỏi hơn người.

Học giỏi ẩn trong kí tự

Định nghĩa học giỏi là một dấu hỏi có nhiều đáp án trả lời. Thi đỗ gymnázium là giỏi, đỗ thẳng gymnázium là giỏi, không cần biết trường nào, kể cả trường ở xa tít trên non cao chào mời mãi vẫn không đủ học sinh đến trường dân lập cứ đóng tiền là đỗ. Thi đỗ đại học là giỏi, đỗ thẳng đại học là giỏi, đỗ nhiều trường lại càng giỏi nhưng là Luật, Y hay nông nghiệp, trồng rừng hoặc kỹ thuật máy móc mà tỉ lệ đỗ là 80-90% thì không ai quan tâm. Học giỏi trông thế mà đơn giản, chỉ cần khoác một tấm áo sinh viên, đeo một cặp kính trí thức dù không số và biết cách lăng xê hình ảnh của mình. Chúng ta nhìn thế giới kỉ kĩ thuật số chỉ bằng hình ảnh bắt mắt. Một trường gymnázium ở làng quê nào đó vẫn “đẳng cấp“ hơn học viện thương mại (obchodní akademie) ở giữa trung tâm. Học sinh, sinh viên được phân cấp ra làm vài loại: học gym và học trường “nghề“, học đại học UK Tổng hợp Sác-lơ, học đại học kinh tế, học đại học nông nghiệp đến không biết các vị phụ huynh hay chính các bạn sinh viên tự sáng chế ra cái đuôi cho tên cha sinh mẹ đẻ: X. UK, Y. VŠE đến Z. ČZU ... quả là sáng tạo. Trong khi các tập thể, nhóm họp, hội, đoàn có những cái tên kêu dài đến chục tiếng thì giá trị, tài năng và cái tôi của cá nhân chỉ nằm vỏn vẹn trong 2,3 chữ ấy. Học giỏi được miêu tả bằng các kí tự, ví dụ UK thì giỏi hơn VŠE, VŠE thì giỏi hơn ČZU ....

(ghi chú: UK: Univerzita Karlova Charles´ University, VŠE: Vysoká škola ekonomické Economic College, ČZU: Česká zemědělská univerzita Czech Agricutural University)

Con ai cũng học giỏi

Ấm ức bốn năm ngồi trên ghế học viện thương mại (obchodní akademie) với những con mắt nửa thương hại, nửa cười chê của xã hội, giờ thì bạn R. cũng vừa xóa được cái đuôi trường nghề và thay vào đó là 3 chữ VŠE ngang tầm các bạn đã tốt nghiệp các trường gym khác. Chỉ thế thôi mà câu chuyện truyền tai về một người “nổi tiếng vô danh“ lại bắt đầu. “Cái đứa vừa đỗ đại học kinh tế đấy“ ... là câu mở của truyện truyền thuyết ngày nảy ngày nay. Truyền thuyết thì vô vàn. Chưa biết tên tuổi, chưa biết mặt mũi ra sao, nhưng ai ai cũng biết “con ông này học giỏi lắm“ rất chung chung như một sự nghiễm nhiên không cần lý giải. Chỉ cần thay bỏ chữ “này“ và lắp ghép vào đó ông A., ông B. ... thì hầu như con ai cũng học giỏi. Một người khác học khá thường nhưng trong ngôi trường có tiếng với cộng đồng người Việt vẫn được tương truyền là học giỏi vì thành tích của bốn năm trước: “đỗ thẳng vào trường gym đó.“, dù hiện nay tỉ lệ đổ thẳng ở mái trường này đã lên tới 100%. Một thằng chột sống trong xứ mù hay giữa những người mắt sáng thì bên trong mãi vẫn là thằng chột, chả hơn chả kém, còn bề ngoài, nó có thể đeo một cái kính thật hợp thời, qua cái kính đó chẳng ai nhận ra nó chột cả.

Truyền thuyết hóa thần tượng

Bố mẹ Việt nào không muốn con học giỏi? Cứ theo một thói quen cũ, nhiều ông bố, bà mẹ mang những câu chuyện truyền tai ấy vẽ ra trước mặt con một tấm gương sáng láng mà vươn tới, đó là khi nhân vật truyền thuyết biến thành tần tượng. “Thần tượng“ của một bác bán đồ ăn là chị con gái tỷ phú “nghe đâu“ dạy tiếng Anh cho người Việt với giá 300 korun một giờ. Khi không thừa tiền, với khoản chi này phụ huynh có thể thuê cho con hẳn người Anh, hoặc con cái họ phải đặc biệt đên mức phải học với cô giáo người Việt. Tất nhiên bác không biết để có được khoản tiền ấy người bố tỷ phú phải cho con gái học trường Mỹ từ khi lên 6 và nhiều lần gửi sang Anh luyện tiếng. Không có khoản kếch xù và tiếng tăm của người bố, liệu cô ấy có khả năng kiếm được ngần ấy tiền như ngày hôm nay không? “Thần tượng“ khác là con trai một “giáo sư“ vừa sang Mỹ du học, “hình như“ nhận học bổng của đại học Harvard lừng lẫy danh tiếng, hỏi ra thì học bổng có giá 100 000 korun một năm từ túi tiền cha mẹ và tên trường ấy có đọc ngọng mấy chăng nữa cũng khác xa Harvard. Tất nhiên 4 trăm nghìn đô trong 4 năm học vẫn là sự đầu tư quá rẻ để mua được một thứ to lớn hơn là “tiếng thơm“, với cái tiếng thơm nửa thực nửa nghi ấy một gia sư trẻ tuổi tương lai có thể dạy nhóm với mức lương cao hơn nhiều người cùng tuổi, cùng tài năng và không có người cha giáo sư giàu có. Những người kiếm tiền vì danh tiếng thường có bộ mặt của một thiên thần. Họ giỏi, chúng ta phải khẳng định họ thực sự giỏi thì mới làm được như vậy, nhưng cái mà các vị phụ huynh chúng ta đang thần tượng hóa ở họ lại không phải sự giỏi giang ấy mà là thành tích học tập, những thành tích đã được đánh phấn tương đối nhiều.

Khoe thành tích là bản năng

Tài năng của học sinh Việt Nam nói chung cũng không nằm ngoài lệ. “Nó giỏi thực, dốt là bị đuổi ngay, nền giáo dục Tiệp không phải như ở Việt Nam,“ một vị phụ huynh đang bàn tán ngất ngây về thần tượng của chú. Thật bất ngờ khi bậc cha mẹ tuy chưa ngồi trên ghế nhà trường nhưng hiểu rõ và khẳng định chắc nịch về nên giáo dục tại CH Séc. Khái niệm “giỏi“ và “học giỏi“ bị hòa vào như một. Vậy các bằng đỏ đại học ngày xưa đâu rồi? Họ đang ngồi sau quầy hàng hay đã trở về Việt Nam làm một nghề trái chuyên môn? Các cuộc kiểm tra của trường học có thể kiểm nghiệm sinh viên nào học giỏi và học chăm, nhưng giỏi, tài giỏi, tài năng, cái đấy chỉ có trường đời mới chứng minh được. Nếu giỏi đồng nghĩa với học cả giờ nghỉ, học suốt ngày, học thêm học nếm và học trước chương trình để lấy thành tích cao thì quả thật phù phiếm. Rất tiếc phần lớn người Việt chỉ nhìn vào thành tích cuối cùng chứ không tìm hiểu chặng đường dẫn tới cái đích ấy. Nghỉ họcđể trốn kiểm tra vì không ôn kịp và khi nào học thuộc rồi mới đến trường, lợi dụng lòng yêu mến của thầy cô giáo với học sinh nước ngoài để viện nhiều lý do mỗi khi không thuộc bài, đó chỉ là một trong số ít những mánh vặt của học sinh trung học nói chung và một số học sinh Việt Nam nói riêng nhưng với một bảng điểm màu hồng, không ai mường tượng được sự thực đó. Thành tích không còn là một bệnh, nó đã trở thành bản năng.

Đừng sống với cổ tích

Bố mẹ ta không cần là giáo sư hay tỷ phú để có những đứa con giỏi, càng không cần đầu tư để thương mại hóa con cái mình. Tại sao chúng ta luôn phải vươn lên để giống một tấm gương nào đó? Sau tấm gương chỉ là bức ảnh của ảo giác, đừng nhìn nhau bởi tròng kính và gương soi. Mỗi người khi sinh ra đã có một trí thông minh được tạo hóa ban cho, gắng mãi cũng chỉ chạm tới một mức nào đó nhất định. Mỗi người có một mức khác nhau để chạm tới, vươn lên ngang tầm của người khác không phải cách đo sức mạnh và chứng tỏ tri thức, càng không phân chia kẻ thắng, người thua. Người chiến thắng là người biết vượt qua chính mình, người chiến thắng là người biết chiến thắng tất cả các điểm yếu và sự hạn chế của bản thân, chạm tới tầm mà khả năng của họ phải khó khăn mới có thể chứng tỏ được.

Học cho bản thân, biến mình thành thần tượng hay dõi theo một thần tượng khác, ngả nghiêng trên trăm vạn lời khen chê của người lạ không cải thiện được mức IQ đã định trong di truyền. Tất cả chúng ta đang sống trong một cuộc sống có thực, với sự lo toan, niềm hạnh phúc, nỗi buồn có thực. Đừng kể truyền thuyết nữa, đó chỉ là thế giới của những giấc mơ.

Riêng tôi, Trần Thu Trang




Tuesday 2 September 2008 - 12:51AM (CEST) Permanent Link | 4 Comments
Gió
Gió chỉ thổi mà thân cỏ xác xơ
Người lướt đi cũng thờ ơ như thế
Còn một tôi một mình cùng lặng lẽ
Tiếng yêu xưa vọng chậm trễ từ đêm
Gió đã buông mà cây vẫn ngả nghiêng
Sóng đã buồn biển cứ nhô nhấp mãi
Người đã xa sao tình nỡ ở lại
Còn đôi vai tím tái những nặng nề

Tags: thơ
Tuesday 29 July 2008 - 02:50PM (CEST) Permanent Link | 6 Comments
Hẹn hò Hà Nội

Chắc hẳn có những cuộc tình sẽ mãi cùng ta theo từng năm tháng mà dòng chảy thời gian không thể làm phai tàn những yêu thương. Trong mỗi trái tim của những người con thủ đô cũng có một cuộc tình như vậy, một tình yêu gắn bó với chúng ta rất đỗi thân thương nhưng cũng vô cùng bình dị. Có lẽ không cuộc tình nào nên thơ như mối tơ duyên giữa Hà Nội phố và những gánh hàng rong.

Không biết tự bao giờ từng gót chân nhỏ nhắn bắt đầu rảo bước trên những nẻo đường thủ đô. Ngõ nhỏ, phố nhỏ là chốn hẹn hò của biết bao cuộc tình, bao người tình mà tuổi thơ chúng ta tựa trang giấy, nét mực, ghi lại từng mảnh đời, dáng người khắc khổ ấy. Buối sáng mẹ đèo ra chợ cóc mua một nắm xôi nóng hổi, đôi tay con trẻ đến tận bây giờ vẫn thoang thoảng thơm mùi lá chuối xanh nõn. Nhớ trưa hè nắng chang chang học sinh ùa ra cổng trường đón lấy miếng kẹo dẻo ngọt lịm từ bàn tay nhăn nhúm vết thời gian của một bà già tóc đã bạc trắng. Mái tóc bạc ấy rồi cũng về nghỉ, cất nồi kẹo dẻo vào góc bếp, cuốn cả một góc phố tuổi thơ, một phần Hà Nội về ngóc ngách mang tên kí ức. Đôi khi về đêm nghe con gió trườn qua những khe cửa không khăng khít, tưởng chừng ai vừa đi ngang thật nhẹ, như người ấy năm xưa: “Bánh khúc ơi!“ Gió mùa đông bắc lùa vào trong chăn, đâu đâu cũng chạm phải rét mướt, nhưng chỉ thoảng nghe tiếng rao quen thuộc đã thấy ấm áp trong lòng, nóng ran môi má thèm thuồng. Đó là những bước chân thật nhẹ, những giọng nói rất khẽ bên thềm cuộc sống thường ngày, từ tinh mơ tới tối mịt. Chút hồn Hà Nội, chút tình Hà Nội in dấu theo từng gót chân người tứ xứ tìm về đây kiếm kế sinh nhai.

Hà Nội phố đặc biệt cũng nhờ những gánh rong ấy. Gánh gánh gồng gồng, thúng thúng, sọt sọt, đi xa mấy ta cũng chẳng thể quên. Vẻ đẹp Việt Nam thường được tôn vinh trên các phương tiện thông tin đại chúng như hình ảnh thiếu nữ trong tà áo dài cổ truyền dân tộc, dịu dàng dáng đứng Việt Nam. Vậy mà riêng tôi, trong kí ức mong manh của một đứa trẻ mới lớn, không có áo dài, tóc dài thướt tha, không bước đi vừa thanh, vừa duyên bên Hồ Tây trong nắng chiều ngả tím, ngược lại chỉ có bà, có cô, có chị, khăn vấn, nón rách, dương đôi vai yếu ớt gánh những gánh hàng. Phải chăng đó mới là Việt Nam? Phải chăng đó mới là Hà Nội? Phải chăng đó mới là người phụ nữ của đời thường nhưng đáng được tôn vinh? Cái thúng bằng lạt mà bền lắm nhé, ngày nào cũng đi khắp 36 phố phường, buổi trưa hè thúng trước lộ ra đứa trẻ con theo mẹ đi chợ co quắp ngủ say, thúng đằng sau có khi là nồi bún riêu sáng chưa bán hết vẫn còn sôi, còn thơm mùi dấm bỗng. Hính như chỉ Việt Nam quê hương mình mới có những hình hảnh khắc khổ mà nên thơ đến vậy, gánh nặng thế nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt nhẹ tựa cơn gió đang đùa trên mặt hồ liễu rủ tóc thề, gánh nặng thế mà chỉ đàn bà, con gái mang trên tấm lưng cũng đã không còn trẻ trung. Bởi vì trai tráng, đàn ông không gánh gánh gồng gồng, trông như thế thì ngược đời quá. Phái mạnh có những phương tiện bán rong khác nhưng những mảnh đời thì cũng chẳng tươm tất hơn. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi giấu dưới chiếc mũ cối xanh màu bộ đội, áo sơ mi nâu đất, quần xắn gấu ống thấp, ống cao cùng bàn chân trần trong đôi dép tổ ong, dép cao su giản dị là họ đấy. Ai đội thúng bánh mì nóng hổi trên đầu? Xe ai gắn thêm hai chiếc sọt tre bên yên, gà qué ở trong cứ quang quác đòi ra? Ông già nào ngồi tỉ mỉ nặn bột gạo thành Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đỏ đỏ, xanh xanh? Họ đâu hết rồi nhỉ? Phố phường Hà Nội nhớ lắm chứ. Nỗi nhớ in trên cây bàng lá đỏ, cây sấu quả xanh, cây hoa sữa thơm ngọt, hòa trong cơn gió mùa.

Hà Nội có bốn mùa rõ rệt. Đầu xuân ra đường nhớ dáng ai bán hoa chơi Tết, nhớ cái yên xe ai trở cây quất trĩu hạt bán mùa mới thật rẻ. Hà Nội độ này có cơn mưa nhè nhẹ tựa mắt ai đang rơm rớm khóc, không phải hạt mưa, mà là giọt nước mắt, giọt lệ thì nống và ấm lắm, lăn tròn má môi, xua giọt mồ hôi mệt nhọc trên màu da sạm nắng ánh vàng, làn da Việt Nam. Mùa hè con phố mát rượi, ấn mình dưới những vòm cây cổ thụ, ngồi bên vỉa hè trên cái ghế con con, chờ cô bán hàng đang quạt quạt mực nướng thơm thơm, chiếc quạt nan đã toe tua, mới thấy Hà Nội yên bình quá, cái quạt nan kia rách rưới nhưng lòng người thì vẹn nguyên, tựa tán lá cây xanh mát che nắng trên đâu, chở che cho những đứa con tới từ khắp mọi miền trên Tổ Quốc. Tán lá ấy đẹp lắm khi thu về, trời chiều nhuộm vàng màu nhớ, Hà Nội phố liêu xiêu quán cóc vỉa hè. Ngồi bên Hồ Tây chờ xe đạp nào mang tới gói cốm xanh đượm hương đóa sen hồng. Thu đến nhanh, đi vội, chẳng để lại một lời, nhường đông về hoang dại. Phải đến mùa đông mới thấy thương thương thân phận người bán rong. Hà Nội đông lạnh lắm, cái lạnh cắt da, cắt thịt, thế mà những mảnh đời khổ sở ấy vẫn đi, vẫn lang thang trên đường phố bên từng cái cây khẳng khiu đang run run trước gió mùa. Lạnh tím tái đôi tay, bàn chân chẳng tái tê bằng sắc màu đang ẩn sâu trong lòng. Người Hà Nội ngồi suýt soa bát phở nóng, lẳng lặng ngoài phố, người ta vẫn đi rong. Cuộc đời là vậy. Ngọn gió đông đôi khi là tiếng thở dài.

Nói chuyện bên chén trà về Hà Nội thì phải ngồi lâu lắm. Nói ra để biết thủ đô mùa nào, giờ nào cũng có những gánh hàng rong. Việt Nam mình còn nghèo thì người ta vẫn còn phải lang thang như thế, cái sự lang thang mấy chục năm nay đi vào tiềm thức, như một thói quen, thấy thì thương mà không thấy thì nhớ. Tình yêu hình như cũng là một thói quen, không thể một lúc mà hết thương, hết nhớ, không thể một lúc mà cắt đứt cuộc tình.

Hà Nội phố và những gánh hàng rong là cuộc tình đi cùng năm tháng, in dấu yêu thương lên tâm hồn người Hà Nội, để lại bao nhung nhớ cho những đứa con đi xa. 36 phố phường giờ đây, quán nước lu mờ sau những quán cà phê mới mẻ, màu mè, chợ cóc chui vào ngõ ngách, nhường chỗ cho những siêu thị hiện đại, sáng loáng, rồi cả những gánh hàng rong cũng sắp bị cấm, bị đuổi, cho sạch đẹp mỹ quan đô thị. Sạch đẹp hay là hết sạch nhỉ? Hết sạch những giá trị văn hóa của một thời, một phần cuộc đời, bao thế hệ con người.

Rồi một ngày gần đây Hà Nội sẽ sạch lắm, sẽ trơn tru, thoáng mát như đô thị của một nước hiện đại, không còn bóng dáng của sự nghèo khổ, khốn khó. Ôi những cuộc tình nồng nàn, những bước chân dịu dàng sẽ đi về đâu? Hà Nội phố rồi sẽ chỉ còn là cuộc hẹn hò thiếu vắng những người tình.

Tags: hànội
Sunday 9 March 2008 - 12:58PM (CET) Permanent Link | 4 Comments
Tuổi thơ tôi (Hà Nội)
Tuổi thơ tôi (Hà Nội) magnify

Thoảng như gió, nhẹ như mây, bình yên như những cánh diều chao liệng bầu trời, tuổi thơ tôi - Hà Nội êm dịu biết bao. Nhớ ngày nào trời thu ngạt ngào hoa sữa mình cắp sách tới trường mặc chiếc váy xếp màu tím than, ngây thơ và trong sáng. Bố cho gói ô mai, mẹ mua thanh kẹo kéo, ngọt ngào thời ấu thơ, trẻ con ngày xưa có những thú vui thật bình dị. Trưa nào cũng đòi tới trường sớm, ùa vào sân dưới cái nắng oi ả mà rủ nhau chơi ủn đẩy, nhảy dây, bọn con trai chơi bắn bi, đá cầu. Sân trường luôn nhộn nhịp, chơi bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, đuổi bắt, chơi đồ, chơi xì, nhảy ô ai còn nhớ không? Ngày xưa không có nhiều đồ chơi như trẻ con bây giờ, mình ăn chùm nhãn lấy hột rửa sạch mà chơi ô ăn quan, mang bó đũa với quả bóng ra chơi mốt, thế thôi, chả có gì nhiều nhặt, sa hoa. Hôm nọ đi chơi trung thu, lại nhớ rằm tháng tám. Hai từ ngày xưa nghe mà thương, cái thời ấy mình phơi khô hạt bưởi xâu thành chuỗi đốt lên cho nó nổ tanh tách, lấy cái hộp xà phòng của mẹ đục lỗ, buộc dây, thế là có cái đèn lồng, đứa khác thì làm bằng ống bơ, lon bia chứ đèn ông sao, đèn cù, bây giờ có thể chẳng ai mua chứ trước kia, nó là niềm mơ ước của bao đứa trẻ.

Giờ đây mình đã lớn, đã đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn, lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, đến từ các nơi khác nhau của tổ quốc, cho dù các bạn không được đi Cầu Thê Húc, ngắm Hồ Tây, ngửi mùi hương hoa sữa, cho dù mình chưa đi qua những nương chè, nương ngô, chưa biết ruộng bậc thang, chưa chăn trâu bao giờ, nhưng những trò chơi thời thơ ấu, chúng mình đều chơi giống nhau, không có sự khác biệt giữa nông thôn, thành thị, miền núi, đồng bằng. Ngày xưa đất nước mình, chỗ nào cũng nghèo, bố mẹ nào cũng khổ, trẻ con nào cũng đáng thương, thế mà chúng mình vẫn lớn lên cả, vẫn trưởng thành và vươn cao, bay xa, và để rồi đây, khi có một cuộc sống khá giả, đầy đủ, có những món đồ chơi và sự giả trí đắt tiền, thay việc ăn vặt quán cóc bằng những nhà hàng pizza, thay nước mía vỉa hè bằng những ly cà phê quán xá sang trọng, thay những buổi tối bên hồ bằng những sàn nhạc ồn ào, mình thấy chợt hụt hẫng, như rơi tự do không bám vào đâu, không thuộc về cái gì, những giá trị xưa lại hiện về trong tiềm thức, ngày ấy đâu rồi?

Người ta hay bảo mình đừng nghĩ nhiều về qúa khứ, đừng hối tiếc làm gì những điều đã qua, hãy cho nó qua đi. Mình thì không nghĩ tuổi thơ đã qua, nó vẫn còn và sẽ mãi hiện hữu trong trái tim mình, sâu thẳm ngọt ngào theo năm tháng. Càng lớn lên, càng đi xa, càng nhận ra rằng, quê hương và thời thơ ấu sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời, như vòng tay mẹ bế hôm nào, vòng tay ấy vẫn mãi ấm áp, dịu êm. Vòng tay mẹ, vòng tay Hà Nội, mình ôm cả nỗi nhớ mà lớn lên.

Tags: hànội
Wednesday 3 October 2007 - 02:19PM (CEST) Permanent Link | 4 Comments

Add ... to your My Yahoo! page:

Add to My Yahoo!RSS About My Yahoo! & RSS
1 - 5 of 31 First | < Prev | Next > | Last