Nguyen Vu Hai Anh is not connected to you in Yahoo! 360°.
Last updated Thu 05 Oct 2006 Member since July 2006
Sống trên đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không?
Tôi là Amser!
20 năm trước, mình đã rất bỡ ngỡ bước qua cánh cổng này. Và 3 năm sau đó, từ đây mình đã bước vào đời sinh viên đầy tự tin.
Biết bao nhiêu ảnh mình đã chụp tại vị trí này nhưng cứ lần nào về trường, mình đều không quên chụp ở đây. Và lần nào cũng tràn ngập cảm xúc thân thương!
Dưới cột cờ này, mình đã không dưới 1 lần bị kiểm điểm tòan trường về tội "trốn học để đi chăm sóc các em gái lớp dưới?!!!". Tội danh nghe rất lằng nhằng và đầy chất quấy rối.
Lớp mình tổ chức đi tham quan. Nhưng mình đã động viên 3 thằng con trai của lớp là không đi vì hơi đâu mà phục vụ các chị em đã chớm già và cũ. Mấy hôm sau, các lớp 11, dưới chúng mình 1 khóa, cũng tổ chức đi tham quan Tam Đảo. 3 thằng bọn mình đã "lăn ra ốm đồng lọat" và lén lún đi xách túi cho các em gái lớp dưới. Mà khổ, có được xách túi một cách đàng hòang đâu. Cứ phải xin xỏ các em cho xách hộ. Đôi khi họ chẳng khiến nhưng cũng cố nài nỉ để thể hiện sự gần gũi với các em. Được như thế là hãnh diện lắm rồi. Về trường khoe rối rít với lũ con trai cùng khối là được bê túi, cắp balô cho em này, em kia. Oai lắm! Cho dù hôm sau gặp ở trường, bọn nó còn không thèm chào. Coi như người dưng và sự "cầu thân" lại phải khởi động lại từ đầu! Nhục!
Thầy văn Vũ Phương Lập. Mình không học thầy buổi nào. Sau này ra trường rồi thì thầy trò đôi khi có một vài việc liên quan. Nhà thầy sát nách nhà nghỉ Hẹn Hò II bên Gia Lâm. Hôm gặp thầy, mình đùa: "Nhiều khi muốn đến thăm thầy mà cứ không dám. Chỉ sợ lại dừng bước bên nhà nghỉ chứ không đi tiếp đến nhà thầy nữa.
Thầy Thạo hiệu phó. Mãi năm 2001 thầy mới về trường. Lúc đó mình đã ra khỏi trường được 10 năm rồi. Thầy rất ấn tượng với những phim mình đóng và ngạc nhiên khi biết mình là học sinh cũ của trường!
Bên bảng tin. Năm xưa đây là địa điểm định vị để mình hẹn hò với mấy em gái trong giờ ra chơi. Bây giờ họ đã sòn sòn dăm con rồi. Chẳng hiểu có nhớ đến bảng tin nữa không?
Trống trường chắc chỉ có ở VN. Hồi sang Nga học, họ dùng hệ thống chuông. Nhưng đôi khi vẫn muốn nghe tiếng trống trường dân dã quê nhà.
Thầy Điện hiệu trưởng bây giờ. 23.9.2008 này thầy tròn 60 tuổi và thầy chính thức về hưu.
Ở góc này, khi xưa có quán bán ô mai, bò khô, bỏng ngô... Thỉnh thỏang có 2 nghìn trong túi, mình lại đến đây đập phá.
Cầu thang lên các lớp học. Chắc chắn còn in nhiều dấu chân mình. Chính nơi đây, mình đã cố tình va chạm với nhiều em gái cùng trường
Cầu thang nhìn từ tầng 4 xuống. Nơi đây mình thường đón đầu các thầy cô giáo và thú tội về chuyện chưa học bài, mong các thầy cô không gọi lên bảng.
Hành lang tầng học
Cửa lớp 12N 1 đấy!
Nhưng bây giờ không còn tấm biển 12N1 nữa, thay vào đó là lớp 11 Hóa và 11 Địa.
Phấn trắng, bảng đen! Rẻ lau rách! Lâu lắm mình mới được nhìn lại hình ảnh này. Nhớ quá!
Và trên tấm bảng kia là bài học tiếng Nga đầu tiên mình học.
Bàn mình kia, bàn 2. Ngồi trên mình là cái Linh khỉ. Ngày xưa suốt ngày nó bị mình dán tóc xuống bàn. Rồi mình gọi giật nó quay lại. Tất nhiên là nó luôn bị đau như lột từng mảng da đầu.
Các bạn tự tìm lại chỗ của mình đi nhé
Học sinh trường Ams không những mài đũng quần vào ghế mà còn mài cả óc vào bàn!
Bọn con gái trong lớp thường giấu dép của mình trên chiếc quạt này.
Nhiều buổi ra chơi, mình thường phóng mắt nhìn xuống sân trường từ ô cửa sổ này để ...ngắm các em gái
Một góc sân sau của trường
Cùng các thầy đi ăn trưa ấm cúng. Thịt rắn Lệ Mật!
Thầy Tuấn. Ngày xưa, khi chụp ảnh là xa xỉ, thầy là phó nháy cho cả trường. Cứ mỗi lần sau lễ trường, chúng mình tòan đến nhà thầy lấy ảnh. Tất nhiên là trả tiền đầy đủ.
Thầy Thân. Thầy vừa là giáo viên thể dục, vừa là huấn luyện viên bóng ném của mình. Cùng với sự hướng dẫn của thầy, mình và đội tuyển Ams đã giành huy chương vàng bóng ném tòan thành phố năm 1991.
Thầy Khôi. Mình chưa bao giờ học thầy. Thầy là giáo viên rất có uy tín trong chuyện luyện thi tóan.
Kết thúc chuyến thăm lại trường xưa, thầy cũ một cách tình cảm.
Kỷ niệm chuyến bay SG-HN 19.08.2003.
Tặng Ngọc
Sau khi thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, tôi nhắm mắt và hồi hộp. Lần nào đi máy bay tôi cũng có những cảm giác như vậy. Lúc này, đầu óc tôi quay cuồng như chiếc nón kỳ diệu, tò mò xem ai sẽ được ngồi sát bên tôi? Nếu vớ phải một em “mặt rỗ, tâm hồn gỗ” thì chắc chắn là tôi héo hắt ngủ luôn cho đến khi tiếp đất an toàn, còn nếu chẳng may lớ xớ “trúng” ngay một em “không tin à, sờ thử coi!” thì tôi chỉ còn biết xoạc mồm, chép miệng đánh chụt một phát: “Ở hiền, gặp lành mà!” rồi bắt đầu “phát sóng, dò kênh”. Cái thú trên đời đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy thôi đấy!
Tiếng hành khách lên máy bay cứ vo ve làm tôi không yên. Hồi hộp quá! Hồi hộp quá! Không chịu được! Đành vén mắt nhìn khắp một lượt: chỉ toàn người với ngợm! Lố nhố! Kìa, một quả mông! Khiếp, tròn và căng thế không biết! Giá như cái quả đó kê ngay cạnh mình nhỉ? Mình sẽ...mình sẽ...cái tay..cái tay mất dạy này! Đầu còn chưa nghĩ ra, tay đã hoạt náo viên rồi. Trông nó “mẩy” như quả địa cầu ý nhỉ? Giá nàng cho mình được làm khe, làm suối róc rách hàng ngày trên thánh địa đó nhỉ? Ừ, chỉ xin một nắm thôi, một dúm thôi! Trông đằng sau đã mướt mắt thế thì đằng trước chắc phải bốc lửa lắm đây? Nhìn kìa, nàng đang quay lại. Ôi! Răng....! Ai như cái Sinh? Đúng rồi, cái ...cái ... con Sinh, em chị Nở! Hai cái răng lưỡi cày của nó mới hoành tráng làm sao! Chiếm cha nó gần hết hàm trên rồi lại còn chìa ra như hai cái mái hiên di động nữa chứ? Ronaldo chắc phải gọi nó bằng dì ruột mất! Thôi, thôi, cô ngồi luôn chỗ xa xa đấy cho tôi nhờ. Chờ thằng Lý, em anh Chí đến rồi nhập “cạ” luôn cho đẹp xã hội. Hú hồn! May quá, nếu ngộ nhỡ nó ngồi đây, rồi máy bay xóc một cái, răng nó vập vào mình thì có ba ngày mổ cũng không lôi hết răng của nó ra khỏi tấm thân ngọc ngà này. Còn phúc chán! Ơ..Ơ..sao chân cẳng gì mà thon, dài, trắng, mịn thế hả giời? Không biết đây có phải đôi chân quảng cáo cho thuốc rụng lông, rụng lá không mà sao ngon lành và tươi mát thế? Nếu nàng mà ngồi cạnh mình thì nhất định mình sẽ giả vờ ngộ độc thức ăn để được lăn kềnh, gối đầu lên cặp đùi hun hút đàn ông này. Nàng đang tiến lại chỗ mình kìa! Các bước đi của nàng uyển chuyển, khoan thai rất “Diana như mọi ngày”. Ôi, trái tim mình như đang gõ theo từng bước đi “siêu thấm, siêu hút” của nàng. Thình thịch! Nhịp nhàng! Vang hơn cả tiếng chày trên sóc Bombo chứ lị! Thôi chết! Nàng dừng lại kìa. Mà sao tim mình lại oằn lên như phanh gấp thế này? Còn một dãy ghế nữa thôi, cố lên nàng tiên của anh! Cố lên! Cố lên! Đây, ghế của em đây cơ mà! Sao lại bệt xuống đấy? Hết hơi à? Em nhìn xem, xung quanh em toàn lũ mặt người, mũi khỉ, chân quỷ, tay ma. Mà em ngồi đó chẳng khác nào phân trâu thơm lẫn hoa nhài! Kìa, sao lại còn bắt chuyện với mấy thằng ôn vật bên cạnh nữa chứ? Thôi, đây dỗi rồi! Nếu cô thích làm người đẹp giữa bầy sói hoang đấy thì tôi cũng xin chiều. OK. Bye-bye! (Con điên! Ngồi cạnh ông sướng bỏ mẹ! Khéo hót, có khi ông nhường luôn cho cả xuất ăn chứ lại. Cái đồ đẹp chân, ghẻ...óc! Nỡm ạ!) Woa, kia rồi, “của mình” thực sự kia rồi! Đằng xa là một em mặc đầm dây đang tới nhé. Nhìn đáng đồng tiền, bát gạo lắm! Mái tóc vàng óng ả phủ tràn lên hai bờ vai vừa tròn, vừa trắng như được chùi bằng OMO. Cái cổ của nàng lỏng ngỏng đến ba ngấn chứ chả chơi. Y xì như tiêu chuẩn các cụ đã đúc kết nhé. Nụ cười của nàng mới hớp hồn làm sao chứ? Lại còn cái răng khểnh thòi lòi ra cả một khúc nữa. Duyên quá! Quá duyên! Nàng đang tiến đến gần mình lắm rồi. Hai cánh tay trần thõng thệu của nàng được phủ một lớp lông măng rất chi là mượt nhé.(Nhưng lông mà dài thêm chút xíu nữa thì thành đười ươi mất) Úi, nàng vừa lướt qua mình. Chiếc đầm của nàng vung vẩy tạo ra một luồng gió mát rượi, lại còn khuyến mãi thêm một mùi thơm khét mũi nữa. Cứ lịm cả người, đơ cả óc! Ối, từ từ, chết cha! Thế nghĩa là nàng đã ngang qua đời mình mất rồi! Và nàng sẽ ngồi mãi đằng xa, sau mình cả quãng? Không thể thế được! Mình ngồi to như trâu trương ở đây mà sao nàng không thấy nhỉ? Những bộ phận nào cần phồng, cần nở mình cũng đã vểnh hết cả lên rồi còn gì? À, chắc lại thấy mấy thằng du côn tóc xanh, mỏ đỏ đằng kia nên mắt mũi cứ tớn vêu, tớn váo cả lên chứ sao? Cái đồ...Cái đồ... mắt toét! Thôi, bỏ qua! Tưởng thằng này thèm lắm đấy hả? Không có chị thì đã có dì! Ơ, nhưng mà hành khách còn ai nữa đâu nhỉ? Ổn định chỗ ngồi hết cả rồi. Duy nhất, mỗi chỗ cạnh mình là còn hoang vu. Khéo lại, lắm mối, tối ... nghịch tay... là toi cơm đấy! Không, thường là những người đẹp nhất bao giờ cũng đến sau cùng. Thành lệ rồi! Cuộc đời cũng giống y như sân khấu ý mà: thằng nào liu diu thì bị xua lên trước, thằng nào tốt phước thì được rước sau cùng! Có nghĩa là vào phút chót, trước khi cất cánh, nàng mới xuất hiện và đến bên mình. Cũng được! Phải chơi sát ván thế mới có tính bất ngờ chứ?
Đang lim dim, bỗng tôi giật thót mình. Một giọng nói choang choang vụt thẳng vào tai tôi: “Bác cho hỏi dãy 16 ở đâu?” Tôi mở mắt và ngước lên từ từ. Trước mắt tôi hiện ngay ra một đôi dép tổ ong két đất, rách quai nhưng được chủ nhân của nó khéo léo buộc lại bằng sợi dây điện màu xanh trông như cài nơ cho dép. Thế hóa ra lại “đỏm” mới chết chứ! Xọc vào đôi dép điệu đời ấy là hai bàn chân thâm như da trâu, nhăn như táo tầu và thòi lòi ra cả một mớ những chiếc móng cong queo, vàng cáu trông y hệt chân cá sấu Châu Phi! Nhích lên một chút là một chiếc quần nâu nhõng nhẽo, thõng thượt chẩy chấm đất. Chiếc áo sơ mi sờn như xơ mướp được cài lệch vạt khoe cả một cục rốn thậm thò, thậm thụt. Trông rất tĩ tượi! Ánh mắt tôi chợt dừng lại trên khuôn mặt một bố già cỡ lục tuần đang lóng ngóng nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của bố già tôi đoán ngay là “made in nhà quê, không chê đâu được!” “Chắc lại sợ ô-tô, tàu hỏa hay tai nạn nên quyết liều mình đi máy bay đây. Mà có lỡ rớt máy bay thì chết như vậy vẫn “sang” chán !!! Có khi lại được cả nước réo tên ?!”- tôi chợt nghĩ. “Mà mình trẻ như này lại bị bố già gọi bằng bác. Đã thế mình sẽ gọi bố già bằng cụ, bằng lão cho khọm gục luôn thể.” Thấy tôi “tỉnh” lại, lão tấn luôn: “Bác cho hỏi dãy 16 ở đâu ?”, rồi lão huơ huơ chiếc thẻ bay trước mặt tôi như đang đốt vàng mã. Phẩy mắt một nhát, tôi xìu luôn: “Thế là đời mỏng, phận manh, chiều tàn, thu muộn rồi! Lão bố đây là người đã qua mặt các cô em môi đỏ, má hồng để tranh ngồi cạnh mình! Ôi, bố ơi là bố! DeBon chen thế? ” Tôi uể oải chỉ cho lão chiếc ghế kế bên rồi tiến hành luôn giải pháp thứ nhất: héo hắt nhắm mắt chờ khi tiếp đất!
Ấy là tôi nghĩ vậy thôi! Vừa ngồi xuống ghế là lão ngọ nguậy “phủ sóng toàn quốc” luôn. Lão hỏi: “Đây là ô-tô hả bác?”. Tôi xuýt sặc: “Đây là máy bay!” Lão mừng như cha chết: “Thế mà người ta bảo tôi, đây vẫn là ô-tô”. À, thì ra cái hệ thống đường ống dẫn người từ phòng chờ vào thẳng máy bay cũng làm cho khối người lú lẫn. Có nghĩa là trước lối vào máy bay người ta nên dựng thêm một bảng chỉ dẫn và thậm chí cả mô hình máy bay minh họa thì có lẽ sẽ bớt được những câu thắc mắc đầy chất ngẩn ngơ pha chút khù khờ như này. Lão tiếp: “Khiếp, tàu bay gì mà to thế? Có đến cả nghìn người ở đây chứ bác nhỉ? Chả kém gì sân hợp tác xã em!” Vừa nói, lão vừa nghển cổ nhìn xuyên suốt khoang máy bay. “Nhưng phơi thóc ở đây thì làm sao tiện như sân xã ta được!”-Tôi máy lão. “Bác nói phải!”- Lão hồn nhiên đáp. Tôi tức rụt lưỡi. Người đâu mà thật thà thế? Chợt thấy tôi có chiếc dây vòng quanh bụng, lão xụp ngay xuống mân mê sợi dây to bản rồi tép miệng: “Dây này mà buộc lợn thì chắc phải biết!” Chà, tôi đã bắt đầu khó chịu với cách ví von rất làng xã của lão rồi đấy. Nếu cứ cái đà này thì chốc nữa là lão sẽ so sánh hành khách cả Tây, lẫn ta ngang tầm gà vịt nhà lão mất và mấy em tiếp viên eo thon, ngực bát cũng chẳng hơn được phận trâu hoang, bò lạc của làng, của xã lão mà thôi. Tôi đành nở một nụ cười rất thiện chí với lão và đóng mắt. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào! Cứ ngủ một giấc là lão sẽ hết chuyện ngay ấy mà.
Ấy là tôi nghĩ vậy thôi! Sau khi ba xoa, một đập, lão co chân ngồi thu lu trên ghế cứ như đang ngồi trõng che nhà lão vậy. Nếu thêm một ấm trà, một điếu cày thì trông lão lúc này chẳng khác nào đang hóng mát ở giữa sân làng. Thoải mái! Vô tư! Chẳng sợ bố con thằng nào! Thấy tôi yên ắng, lão nghĩ là tôi nhường “diễn đàn” cho riêng lão nên lão xoay cả người sang tôi và bắt đầu câu chuyện về làng quê lão, từ chuyện hoa màu cho đến chuyện phân bắc, phân chuồng. U mê hết cả đầu! Quả thực, sau khi đã xắn từng khúc ra rồi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm xem số phận của những “cục” ấy trôi nổi về đâu. Vì thế nên bây giờ lão có kể thêm về hành trình đầy gian truân của những thỏi vàng dị hương ấy để đến tận tay người tiêu dùng thì tôi cũng chẳng buồn biết. Nhưng chẳng lẽ cứ để lão độc thoại một mình mãi cũng không tiện, nên thỉnh thoảng tôi cũng hé mắt, gật gù ra điều tán thành lắm. Được thể, lão lại càng hứng tợn và giọng kể của lão cũng sôi nổi hắn lên. Choang choang cả máy bay. Tôi dám chắc rằng quá nửa số hành khách hôm đó được biết thêm về “hậu kỳ” của phân. Nhân lúc các cô chiêu đãi viên mang đồ ăn ra cho hành khách, tôi đề nghị lão giảm tần âm. Lão nghe ngay, rồi ngồi im thu lu trên ghế. Trông ngoan như đứa trẻ! Tôi lấy đồ ăn cho mình và nhìn qua bên lão. Lão không nhúc nhích. Cô tiếp viên hỏi: “Xin lỗi bác uống gì ạ? Beer Halida hay nước ngọt?” Chần chừ một lúc, lão bảo: “Pepsi!” Cô tiếp viên đưa cho lão lon nước và phần ăn. Sức trẻ, tôi làm một loáng là xong rồi ngồi xỉa răng. Lúc này tôi mới có thời gian quan sát lão. Hóa ra lão chẳng động chạm đến đồ ăn, thức uống gì cả. Tôi bảo lão: “Cụ “múc” đi chứ! Không phải trả tiền đâu! Hết, lại “chơi” phát nữa!” Lão gật gật rồi phân bua: “Em không dám uống, sợ buồn giải lắm. Mà chốn trời mây thế này biết đi ở đâu?” Như nghe lỏm được câu chuyện thầm kín của chúng tôi, cô tiếp viên sốt sắng: “Bọn cháu có nhà vệ sinh ở kia. Phục vụ cả khách nội địa lẫn quốc tế 24/24. Xin mời bác!” Lão xua tay: “Thôi, thôi. Cô cứ đi trước đi!” Tôi nói: “Thế cụ ăn chút gì đi vậy. Cho nóng!” Lão buồn buồn nhìn tôi: “Em sợ nôn lắm. Nhịn từ sáng. Có dám ăn gì đâu!” Tôi bảo: “Đi máy bay có xóc như đi ô-tô đâu mà cụ sợ. Cụ chưa đi bao giờ à?” Lão đáp: “Em nào có biết. Con, cháu sợ em đi ô-tô rồi lại bị tàu hỏa nó phang cho phanh thây nên hò nhau đóng góp để em đi máy bay ra Thủ Đô lần cuối dối già. Chứ nào em có biết máy bay với tàu bò như nào đâu.” Nói đoạn lão lấy tay bưng mặt. Lão chóng mặt? Lão khóc? Hay lão đang chờ Bụt hiện về? ( Hì, những người hiền lành thường vẫn tin là có Bụt thật!) Tôi lay lay lão: “Cụ sao thế?” Lão không trả lời mà chỉ ngúng nguẩy y như trẻ con dỗi bỏ ăn. Chốc chốc lão lại liếc nhanh qua đống đồ ăn trước mặt. À thì ra lão đang đấu tranh tư tưởng. Bụng réo, cơm sôi, thức ăn nóng hổi nhưng lão lại sợ. Động vào cái gì cũng rụt hết cả vòi. (Mà rụt thật vì lão có dám móc ... ra giữa chốn trời mây này đâu) Nói thế nào lão cũng không chịu mở mép tra cơm. Đấy, cái tội thiếu kiến thức thực tế là khổ thế đấy! Bỏ cả tiền triệu ra để vi vu mà có dám ăn, dám uống gì đâu. Tôi bèn vỗ về lão: “Thôi, nếu thế thì cụ ngủ đi cho có sức còn bay nhẩy ở Thủ Đô chứ.” Lão “trúng mưu” của tôi và xin phép ngủ ngay. Vì thế mà tôi cũng được yên thân cho đến lúc máy bay hạ cánh.
Nghĩ lại tôi cứ thấy thương thương bố già nhà quê đã phải gồng mình nhịn ăn, nhịn uống, nhịn i.., nhịn đ...suốt cả chuyến bay. Suy cho cùng cũng chỉ tại cái nghèo dẫn đến cái dốt. Biết bao giờ mọi cây lúa mới đều được đi máy bay?
Nguyễn Vũ Hải Anh
HỌP LỚP
(Ghi chép)
Viết tặng K25 SPNN nhân dịp gặp mặt 19.10.2003.
Tôi là kẻ tha phương chuyên nghiệp. Gần một nửa tuổi đời lang bạt xứ người. Gần đây, do chạy chọt, tôi mới xin được việc gần nhà. Âu cũng là có dịp chăm sóc cha già, mẹ yếu, các cháu nhỏ dại.
Vừa đặt chân tới Hà Nội, kỷ niệm một thuở lại ồ ạt dạt về. Tuổi thơ dãy giụa, tuổi xuân quằn quoại, níu kéo. Tôi quyết định tìm lại những người bạn học cũ để hâm lại quá khứ, đánh bóng tương lai. Ai còn, ai mất?
Cạy cục mãi mới nhờ được cái miệng gang, lưỡi thép của Hạnh lớp trưởng. Vốn xuất thân từ dòng giõi làm quan (bố Hạnh cũng đôi lần suýt trúng chức tổ trưởng tổ dân phố, nghe đâu chỉ còn thiếu có vài chục phần trăm phiếu bầu thôi. Suýt xuỳn suỵt! Tiếc quá!) nên cái uy của Hạnh sắc lắm. Chỉ cần Hạnh hô “hiện!” một cái là chẳng biết từ đâu, các bạn cứ ùn ùn dắt díu nhau về một bãi. Đông như chợ lao động! Lần này, vì nể tôi, Hạnh lại ra đòn, xuất chiêu.
Suốt vài tuần, Hạnh thảm thiết email cho mọi người, bàn đi, tính lại, người bận, kẻ rỗi, nhàu nát cả hộp thư. Lời qua, tiếng lại, thậm chí còn tạt nhau mấy phát qua meo, cuối cùng thì cũng ấn định được cái ngày đoàn tụ đẫm tình, ướt nghĩa ấy.
Đúng giờ, tôi rụt rè lên đường đến chỗ hẹn. Tâm trạng xốn xang pha chút thèn thẹn như lần đầu vụng dại. Suốt dọc đường đi, tôi loay hoay với hàng trăm câu hỏi rồi lại tự trả lời với vốn kiến thức hẹp hòi của hơn chục năm trước. Đầu óc thấp thỏm, tò mò như đi làm trinh thám. Tôi cứ hình dung rằng cả một bầy người sẽ chờ đợi, trông ngóng. Hoa răng kín phố, cờ bay khắp đường. Rồi chỉ khi tôi vù đến, các bạn sẽ ùa ra, kẻ nắn tay, kẻ bóp chân, ai đó sờ soạng khắp toàn thân xem có chỗ nào của tôi tự dưng biến đổi không?! Càng nghĩ, đầu óc tôi càng bấn loạn với những hình ảnh cảm động chồng chéo. Cũng mười mấy năm rồi còn gì!
Tới nơi, người đông nghẹt. Tim tôi đập nháo nhác vì xúc động. Hoành tráng quá! Hạnh thật khéo léo và chu đáo! Có lẽ, cả trường tụ họp ở đây để đón tôi mất. Mắt tôi hoa cả lên. Tôi lau lại kính để nhìn cho rõ, chỉ sợ không nhận ra các bạn, nhất là trong thời buổi ai cũng thay da, đổi thịt. Tôi nở một nụ cười rõ to, cố gắng bành mồm cho thật rạng rỡ. Hai tay hu hươ trong không khí như khỉ leo cây. Đám bạn vội ào ào ra ôm chầm lấy tôi nghiến ngấu. Tôi sướng đến độ nở hết toàn thân. Các bạn dồn dập: “Cường hả? Cậu thay đổi và trông khác quá! Khác hẳn hồi tong teo ngày xưa!” Tôi giật mình: “Không, mình tên là Dương cơ mà”. Đám đông lại chồm chồm lên: “Khiếp, đi Tây về lại đổi cả tên nữa à?” Tôi vội nhìn lại họ và nhận ra chẳng ai quen cả. Họ nhầm, tôi cũng nhầm. Những câu xin lỗi, thanh minh lại rối rít. Tôi đi lòng vòng quanh điểm hẹn. Hóa ra tôi lại là người đến đầu tiên.
Chỉ lát sau, một khuôn mặt quen quen lò dò xuất hiện. Hiếu Vích, phải Hiếu Vích rồi. Nhưng sao lại đến nông nỗi này? Đầu trọc, mặt lổn nhổn xương, dáng người tiều tụy, tay xách một túi quần áo bẩn, gói ghém như tay nải của mấy bà dưới quê. Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu tôi: chẳng lẽ Hiếu vừa ở trại ra rồi đi ngay đến điểm hẹn? Thôi, đấy là đoán thế, tế nhị một chút, cứ để Hiếu sẽ tự khai. Tôi cười rạng rỡ, xoắn xuýt lấy Hiếu. Hiếu cũng mừng ra mặt, người ngợm đong đưa như đuổi muỗi. Bá vai tôi, Hiếu bộc bạch: “Vừa đi ăn cưới con người yêu cũ ở Hải Phòng về!”À, thì ra vậy. Hồi sinh viên, Hiếu có tiếng là ít khi ăn vụng đồ của bọn cùng phòng. Lương thiện thế, làm sao mà tù được? Tôi nhẹ lòng. Thấy thú vị quá, tôi liền buôn: “Vui không? Em ấy khóc đỏ mắt vì tiếc cho cậu chứ?”. “Vui đéo gì?”- Hiếu tiếp -“Tiếc công quá! Đêm qua phải nhẩy xe từ Cao Bằng về, sáng lại lao xuống Hải Phòng sớm. Thế mà về đến nơi, bụng nó đã ễnh ra cả rổ rồi. Tớ nghe phong phanh là nó cưới, định về làm quả bất ngờ cho vợ chồng nó lác mắt, ai dè nó đã cưới được mấy tháng rồi. Mắn thật! Ngày xưa với mình, chọc nhau như ngoé, nhưng có “sưng” như vậy bao giờ đâu?” Mặt Hiếu buồn, mắt nhìn xa xăm trông như ảnh chụp dự thi Mầm non Điện Ảnh. Thấy có vẻ bi kịch quá, tôi lảng sang chuyện khác: “Dạo này gái gú thế nào?” Hiếu cười: “Cũng tà tà. Trên tớ, thịt người rẻ hơn thịt gà. Thích con nào, chọc tiết con ấy, chán, lại đá ra khỏi giường. À, cậu có tiền lẻ không?” Tôi hơi ngạc nhiên: “Để làm gì?” Hiếu giải thích: “Trên tớ, boa cho gái toàn bằng phong bì. Tớ cứ để vài chục tiền lẻ vào cho nó cộm lên. Con nào nhận cũng cám ơn đại ca rối rít. Về nhà chắc ngồi đếm tiền đỏ đít.” Nói xong, Hiếu ngửa cổ cười ằng ặc đầy vẻ giễu cợt trên thân xác phụ nữ. Thấy thằng bạn có vẻ đế vương quá, tôi mon men: “Hôm nào lên miền ngược, cậu đạo diễn cho ít phỏm, nhỉ?” Hiếu vung tay: “Chuyện nhỏ như con thỏ đang nằm xiên con thỏ. Nhưng với cậu thì hơi chát một chút đấy vì phải thuê thêm phiên dịch.” Tôi không hiểu: “Bọn nó không nói được tiếng mình à?” Hiếu ra vẻ thông thái: “Cậu hỏi lạ? Nói được thì tớ đã có vợ lâu rồi!” Hiếu ngậm ngừng một lát rồi cảnh giác: “Ơ, nhưng thôi, đéo khai với cậu nữa đâu không cậu lại viết truyện về tớ.” Thế là từ đấy, Hiếu “xịt lốp”. Tôi nói gì, hỏi gì, Hiếu cũng chỉ gật với lắc như đang diễn phim câm.
Hai thằng đang ngọ nguậy “Xã Đàn” với nhau thì Vân Anh tới. Cái cảm giác đầu tiên của tôi thật mát rượi: Vân Anh bắt mắt hơn rất nhiều so với thời xuân sắc, khác hẳn cô khối phó nhem nhuốc, móp mép thưở nào. Cô nhào vào giữa hai thằng chúng tôi và dẹp đi cái khoẳng lặng đang u ám bằng một nụ cười rất tươi. Nụ cười của Vân Anh thật hiếm! Nó như món cocktail được pha trộn bởi sự hơ hớ của con mẹ hàng phở, sự cởi mở của cô nàng bán hoa, sự chua ngoa của hàng tôm, hàng cá, sự ố á của mấy bà bán rau, sự lau tau của mấy em, mấy bé, sự re ré của đứa trẻ lên ba, sự lu loa của bà bô bà xã, sự ... Thôi, nói tóm lại, kiểu cười đó, mình vẫn thường nói, là cười như Liên Xô! Nhìn bộ dạng của Vân Anh, tôi đoán ngay là gái có con vì các thớ thịt trên người cô đã có chiều hướng “chẩy đi sông ơi” rồi. Chính xác mà nói thì Vân Anh rất khéo léo trong việc vun vén lại các lớp mỡ. Nếu nhỡ xổ ra một cái thì không biết hót đến lúc nào mới xong! Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Mấy nhóc rồi?” Vân Anh tủm tỉm: “Một gái. Được 21 tháng rồi. Trộm vía, cháu nó thông minh lắm, chú ạ. Bảo cai sữa là cai ngay. Không như thằng bố nó, nói mãi không được!” Tôi bật cười: “Hóa ra các chú ở đây là chậm tiến hết à? Hỏi xem có chú nào rời được “cái ấy” không?” Rồi tôi kể cho Vân Anh nghe chuyện ông hàng xóm nhà tôi. Ông lấy vợ rất trẻ, gần bằng nửa tuổi ông. Hôm vợ chồng cãi nhau, ông quát: “Cô đừng láo. Cô chỉ đáng tuổi con tôi thôi!”. Cô vợ lý lẽ: “Đứa nào bú tôi, đứa ấy mới là làm con.” Đứa con gái 3 tuổi đứng gần đấy chen ngang: “Bố là em của con vì con cai được sữa rồi, bố thì vẫn còn bú!” Chưa nghe hết câu cuối, Vân Anh đã cười ngặt nghẽo, rồi vật vã như uống nhầm thuốc lắc. Hiếu Vích lườm lườm cô bạn và đe: “Cười ít thôi, không lại bị đưa vào truyện bây giờ!” Vân Anh vội bịt miệng rồi lại phèo qua kẽ tay: “Ừ đúng rồi, ấy đừng cho tớ làm nhân vật chính nhé!” Nói đoạn, cô lại giấu mặt vào hai bàn tay ùng ục cười.
Đấy, “Hắn” ra đời, ai cũng hả hê, ai cũng phớ lớ nhưng lại rất sợ nối gót theo Chéc đi vào câu chuyện. Nhưng có phải ai cũng dị dạng như Chéc đâu? Bói cả một thế hệ, mới tìm ra “Hắn” đấy!
Vân Anh đang sóng sánh bên hai thằng tôi thì đột nhiên xuất hiện một cặp đùi thon dài, trắng muốt, mát lạnh cắm vào chiếc juúp ngắn cũn cỡn, vén lên cao một chút là chiếc áo hai dây (thực ra là bốn dây vì tính cả dây của “phụ kiện” thòi lòi ra ngoài nữa) làm hở toang, hở toác một khoảng ngực tẹt hơi. Đúng là cổ thông, đùi thoáng! Mọi người ngỡ ngàng, hơi bị choáng, rồi vỡ òa khi “cô người mẫu” tháo chiếc kính đen rất thời thượng ra. Hạnh, Hạnh lớp trưởng! Ôi, Hạnh! Hạnh thay đổi đến nhức mắt! Nếu chỉ chát chít với nhau qua email thì chẳng ai hình dung Hạnh ngày nay lại “thơm, ngon, bổ, rẻ”, à “khỏe” đến thế. Chiếc Spacy trắng càng tôn lên những nét kiêu sa của cô. Để chào, cô hôn chùn chụt lên má từng người một. Kỹ thuật nhuần nhuyễn đầy tính chuyên nghiệp! Đúng là làm ở công ty nước ngoài có khác. Rất văn minh nước bọt! Nhanh nhẹn và khẩn trương như một nhà lãnh đạo, Hạnh rút ra một danh sách dài loẵng ngoẵng. Dễ đến cả trăm người! Rồi cô bắt đầu “di động” lần lượt theo danh sách đó. Tôi nhìn đồng hồ. Đã chậm so với giờ quy định 45 phút nhưng mới chỉ có 4 người bọn tôi. Chắc những bạn khác vẫn quen thói đi làm nhà nước!
Thêm vài phút trôi qua, bỗng Vân Anh hét toáng lên: “Bác Phạm Bằng kìa bọn cậu ơi! Hên quá, được gặp nghệ sỹ ngoài đời!”. Bọn tôi quay hết cả ra đường. Đúng rồi, cái dáng người khô, mỏng, đặc biệt là cái đầu hói không trệch đi đâu được. Tôi rút máy ảnh ra định xin nghệ sỹ một pô, bỗng Hạnh cười: “Bọn cậu quáng hết cả lượt. Thằng Nam phò chứ ai!” Tôi dụi mắt và vẫn không tin. Làm sao có thể tin được? Thằng bạn mình mới ngoài ba sập mà đã vội khoác lên mình dáng vẻ lá vàng mùa thu thế kia ư? Lạ nhất vẫn là cái đầu. Nói không ngoa, trán của Nam rộng mênh mông, lan xuống tận gáy, trông như lãnh tụ.
Như một người đàn ông điềm tĩnh, Nam lặng lẽ lê bước về chỗ chúng tôi. Cái dáng người mới khổ hạnh làm sao chứ? Tôi có cảm giác đôi chân khẳng khiu kia không vác nỗi tấm thân toàn xương lẫn sụn của anh. Yếu lắm rồi! Mỗi một bước đi là cả một sự cố gắng. Không một nụ cười, không một chút biểu lộ tình cảm! Nam tài thật, rất khéo giấu những cảm xúc nội tâm! Anh khác hẳn vẻ láo nháo rất trẻ thơ của tôi, cũng khác xa vẻ ố á rất đàn bà của Vân Anh. Anh quả là một người đàn ông đã chín! Tôi thầm cảm phục. Nam bắt tay tôi, hơi thở rời rạc: “Chỉ có thế này thôi à?”, rồi đưa cặp mắt đờ đẫn nhìn khắp lượt. Chúng tôi, ai cũng cố giướn cao người lên để mắt Nam dừng lại đôi chút, làm yên lòng anh. Đời người ngắn ngủi lắm!
Tiếng Hạnh vẫn xa xả bên điện thoại: “Sao? Có đến không? Chồng lại đòi tòm tem à? Cho hắn năm chục đi xông hơi, có gì tối về nộp mạng sau”...., lại bấm tí tách: “Mày ở đâu rồi? Đang cho bú à? Đứa nào, chồng hay con? Mang cả chúng nó đến đây... Nhanh lên nhé...”... lại tích tích: “Đi chưa? Sếp chưa cho về à? Cho hắn “phang” một cái rồi tới đi. Mất gì của bọ. Hớ!!! Hớ!!! Nhanh chân lên! Cả hội đang chờ...” Sau rất nhiều phút, Hạnh ngẩng lên than: “Bọn nó đứa nào cũng bận. Phận đàn bà, không vướng phải chồng thì víu phải con!”
Tiếng thở dài thườn thượt của Hạnh vừa dứt cũng là lúc chiếc FX mầu boóc đô phi vụt đến. Tay thanh niên nhỏ xíu nằm rạp trên xe làm một đường cua rất ngoạn mục trước khi phanh cháy lốp. Lúc anh chàng loay hoay tụt từ trên xe xuống, chúng tôi cũng đã kịp nhận ra đó là “Hắn”. Đầu cắt cao, vuốt ngược, keo bóng lộn như Tano trong phim “Bạch tuộc”, áo sơ mi cổ cồn trắng toát, cáu ly, quần kaki cháo lòng, điện thoại di động dắt nhì nhằng quanh đít, “Hắn” xuất hiện và toát lên như một trọc phú mới lên. Chéc là ai, lòng dạ thế nào thì đã có hẳn 3 phần “Hắn” mô tả chi tiết như bách khoa toàn thư rồi. Nhưng đó là Chéc của nhiều năm trước, còn Chéc ngày nay đã khác hẳn. Khác từ dáng đi, giọng nói. Tôi phải thừa nhận rằng, trong 7 thằng con trai của khoa thì Chéc là anh chàng nhanh nhẹn và thức thời nhất. Trong khi Nam Phò và Hải Anh phải giả vờ sang Nga du học, nhưng thực chất là bươn bả kiếm miếng cơm, manh áo, trong khi bác Ân già chỉ nghĩ được mỗi mẹo là học tiếng Đức cho khác người, thì Chéc đã nghĩ đến việc phát triển du lịch cho Việt Nam. Đầu tiên, Chéc xin vào làm chân chạy vặt cho một công ty du lịch. Việc gì vào tay Chéc cũng nhoáng một cái là xong. Nhiều khi sếp chưa kịp duyệt đã thấy dấu má các phòng ban dập chi chít rồi. Tiếng lành đồn nông, tiếng dữ đồn xa, bà giám đốc cũng phát hiện ra mầm mống một tài năng lớn mới nhú trong con người bé xíu này. Chéc được cử ngay làm Tour Guide – bộ mặt của công ty. Và chỉ nửa năm sau, giới du lịch toàn quốc đã đồn đại về một thần đồng làm Guide. Và hàng loạt các giai thoại về “Thánh Gióng Hải Chéc” được ghi hẳn vào cẩm nang du lịch, chuyên mục “Các bạn đi du lịch xin lưu ý!” Tôi xin trích dẫn một ví dụ.
Những năm 94-95, khi đó trên Sapa còn ít khách sạn lắm, lên muộn một chút là hết phòng. Nắm được điểm yếu này, từ Hà Nội, Chéc cho xe Tour đi thật chậm, ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim, ăn trưa mệt nghỉ và xe “chỉ được phép” vào địa phận Sapa khi trời đã tối. Rồi Chéc làm bộ hớt hải đi thuê phòng. Một lúc lâu sau, mồ hôi nhễ nhại, Chéc soạn ra một bản mặt rất thảm để giải thích về sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng ở đây kèm theo mấy câu chửi tục rất thương tâm. Liền sau đó, toàn bộ mấy chục ông Tây bà đầm đều bị Chéc tống vào hội trường của UBND gần đấy. Muỗi đốt. Kệ! Rệp cắn. Kệ! Chuột bò quanh mặt. Cũng kệ nốt! Thế nên mới có chuyện, đang đêm một thằng Tây phải ôm mặt, ngửa cổ lên trời xanh và khóc than ai oán: “Oh, my God, we are human being, we are not animals!” Chéc nằm bên cười khẩy và đếm tiền chênh lệch. Lần khác, dẫn đoàn đi Cát Bà. Theo chương trình, đoàn sẽ đi tham quan Vườn Quốc Gia. Đến Cát Bà, Chéc dẫn gần 50 chục con người ra bãi biển và ngon ngọt rằng đây là bãi biển đẹp nhất Đông Dương, nếu các vị không tận hưởng hết cái thơ mộng của nó, coi như vất cả chuyến đi. Rồi Chéc nhân từ ném cho họ một quả bóng. Già trẻ, gái trai lao hết vào quả bóng tròn trên cát. Trong khi đó, Chéc lại vểnh cần câu, ngồi chễm chệ trên bụng một em, vừa nhâm nhi bia, vừa đút túi khoản tiền đáng ra phải chi cho việc thăm quan Vườn Quốc Gia. Buồn cười nhất là có những hôm trời mưa, kịch bản trên vẫn cứ thế tái diễn. Các bạn nước ngoài ngậm ngùi, sụt sùi đá bóng dưới mưa trên bãi biển nghe nói là đẹp nhất Đông Dương!
Cũng may, sau này Chéc chán nghề Guide và chuyển sang làm việc khác, không thì ngành du lịch nước ta đã bị SARS từ lâu rồi!
Đấy là Chéc của thời mới lập nghiệp. Còn Chéc ngày nay đàng hoàng hơn nhiều. Chéc đang là sếp bự của một dự án trên Cao Bằng. Xe hơi phóng vù vù, đi động gọi chíu chit, gái theo đuổi đi không hết. Sự tinh quái của Chéc cũng theo năm tháng mà đột biến theo. Bây giờ, cứ mở mồm là Chéc nói về tennis. Chéc am hiểu tennis như một giáo sư. Ông Phụng mà còn sống đến thời nay, cõ lẽ sẽ có thêm nhân vật Chéc râu xanh, tóc đỏ để đánh dấu cho nghiệp văn chương của mình. Cũng như anh Xuân của thời đại trước, Chéc chạy chọt để xin vào chân nhặt bóng ở một trung tâm tennis có tiếng là nơi hay lui tới của các sếp đầu ngành. Nhanh như một con sóc, Chéc lượm bóng nhoay nhoáy và không quên nở những nụ cười động viên kịp thời. Các quan chức vô cùng ngạc nhiên và rất có cảm tình với cậu bé lượm bóng thông minh, nói vèo vèo dăm ba ngoại ngữ (kể cả thổ ngữ của dân tộc thiểu số). Tiến thêm một bước nữa, Chéc lân la xin được tâng bóng, hầu các sếp trong lúc khởi động nóng gân. Quan hệ ngày một ấm, tình cảm ngày một nóng. Chéc trở thành một người nhặt bóng, một người hầu chơi không thể thiếu được trong các buổi tennis cấp cao. Chéc đã có thể được phép bê nước, mời thuốc cho các sếp, đấm lưng mát-xa cho các sếp, thậm chí đôi khi Chéc còn tự cho phép mình lườm yêu các sếp mỗi khi ai đó đánh hỏng một đường bóng. Uy danh của Chéc ở ngoài xã hội bỗng nổi như cồn. Gì thì gì, người ta cứ thấy chiều nào Chéc cũng tung tẩy vợt tennis, hỉ hả với toàn các cán bộ chóp bu, cốt cán là khiếp vía rồi. Có một nhà thương gia sẵn sàng trả cho Chéc dăm chục triệu chỉ để đổi lấy vị trí của Chéc trong một ngày mà Chéc không thèm đấy. Kể cả là mõ triều đình nhá, cũng đâu dễ bán – mua?
“A, Hằng con đến rồi kìa! Thế thì đi ăn luôn thôi. Ai đến muộn sẽ tự tìm bọn mình sau”- tiếng Hạnh lớp trưởng cắt ngang dòng suy tư của tôi. Cả mấy đứa chúng tôi liền đứng dậy bước theo cô. Chỉ ít phút nữa thôi, một đêm đầy rượu bia và tiếng cười đang hứa hẹn. Đời thế mà vui!
Nguyễn Vũ Hải Anh
http://dantri.com.vn/giaitri/Luu-manh-la-mot-nua-thanh-cong-cua-toi/2008/6/23...
| |||
| Diễn viên Hải Anh: | |||
| "Lưu manh là một nửa thành công của tôi" | |||
Chất lưu manh cứ đeo bám tôi Anh từng “nghỉ chơi” với điện ảnh một thời gian chỉ vì không muốn vào vai đầu trộm đuôi cướp nữa? Do yếu tố ngoại hình với cái đầu trọc lốc, cặp mắt một mí gian gian mà các đạo diễn cứ ưu ái dành những vai lưu manh cho tôi. Tôi đã từng nhận hết để hóa kiếp vào những số phận nghịch, “được cấp phép” chửi bới, dọa nạt, đấm đá và chém giết kẻ khác. Cái cảm xúc uy hiếp được người khác kể cũng thú vị, dù là bằng quả đấm hay lưỡi dao. Dù chỉ là phim ảnh nhưng người thân của tôi thì không chịu đựng được mỗi khi bật ti vi lên là thấy cái mặt mình kề dao vào cổ người ta dọa giết… Vì ngoại hình, chứ không vì anh đã hóa thân “lưu manh” rất thành công? …Tôi nghĩ là cả hai. Nhưng sau khi làm thành công trong vai diễn của mình, anh đã quyết định dừng lại chỉ vì người thân không thích sao? Tôi chỉ tạm dừng thôi mà, cho người thân đỡ sốc và có thời gian để hiểu, rằng Hải Anh sẽ không còn là Hải Anh nữa nếu thiếu những vai diễn lưu manh trên màn ảnh. Bạn thấy đấy, tôi đã trở lại với Tiến “phủi” trong “Chạy án” phần hai. “Chạy án” là thành công của tôi Với vai Tiến “phủi” trong “Chạy án” phần hai, điều được nhất của anh là gì? Đây là một phim truyền hình thành công vì được khán giả mong chờ nhất trong thời gian qua. Khi phim mới được quảng cáo thôi, nhiều người gặp tôi ngoài đường đã hỏi đến bao giờ phim được phát hành. Dư luận, báo chí đều đánh giá tốt về phim. Tôi tự hào đã được đóng phim này. …Dù vẫn chỉ là một vai côn đồ? Nhưng đã được nâng cấp. Trước đó tôi đóng vai lưu manh, nhưng chỉ ở thứ đệ tử, tiểu yêu. Trong “Chạy án” phần hai tôi được làm đại ca, cầm đầu một tổ chức tội phạm. Tôi có trong tay dăm tên tay chân. Mức độ tàn bạo của nhân vật cũng hơn rất nhiều. Loại vai này cần thực hiện những pha hành động, anh biết võ thuật không? Và làm sao tránh được cảm giác giả tạo khi xem những pha hành động trong phim Việt Nam? Tôi không biết võ thuật, hầu hết diễn viên Việt Nam đóng những pha bạo lực trong phim đều không biết võ thuật, cộng thêm kĩ xảo của ta yếu nên thường tạo cảm giác giả. Điều kiện vật chất chưa cho phép nên không được thực hiện những pha đó trong phim trường mà phải thực hiện ngoại cảnh thật. Vì sợ ảnh hưởng đến những người xung quanh nên cảm giác giả là khó tránh. Có những cảnh đuổi bắt, ném lựu đạn ngoài đường phố (cho dù là lựu đạn giả) nhưng anh em diễn viên chúng tôi vừa diễn, vừa lo gây tai nạn vì dân không biết là chúng tôi đang đóng phim, có lần chúng tôi còn bị dân chửi mắng vì họ tưởng chúng tôi là lũ côn đồ thật. Anh có bao giờ hy vọng đạo diễn sẽ “đổi đời” cho anh? Thực ra, các đạo diễn đã trao cho tôi những vai lương thiện hơn rồi. Như vai Việt kiều Lâm trong “Nếp nhà” của ĐD Triệu Tuấn, vai Sơn trong “Vòng nguyệt quế” của ĐD Mai Hồng Phong... nhưng thú thật đóng những vai lương thiện đối với tôi lại rất khó. Tôi vẫn mê những vai trộm cướp hơn. Khi đóng phim, tôi tưởng mình là tội phạm thật. Tôi thấy mình thật sự hung hãn, diễn như bốc hỏa. Đạo diễn cũng đổi vị cho tôi bằng cách giao 1 số vai hài hước, láu cá, gian xảo, ranh ma, bắng nhắng. Loại vai đó cũng hợp với tôi. Tôi nghĩ, chỉ cần thành công thật sự ở một thể loại vai diễn là hạnh phúc và may mắn lắm rồi. Côn đồ thương trường??? Khi không ở trong trường quay, thì anh lại là một doanh nhân khá “nghiêm trọng”, là VIP của các sàn chứng khoán, anh từng thắng đậm và có rất nhiều tiền? Khi bước vào đầu tư chứng khoán, tôi có những thành công liên tiếp, kiếm cả tiền tỷ trong một ngày, từng có lúc tiêu tiền không phải suy nghĩ gì cả. Giờ là lúc thị trường chứng khoán suy thoái, tôi cũng đã nếm mùi thất bại như bao nhà đầu tư khác. Nhưng tôi không sụp đổ và vẫn nhìn thấy những cơ hội lớn trên thị trường xét về mặt dài hạn hơn. Đây là một nghề đòi hỏi thần kinh thép, có cay đắng nhiều mà vinh quang đến cũng nhanh. Phải thất bại thì mới hiểu được, để có thể chế ngự lòng tham và biết xác định điểm dừng. Anh nhận định rằng chứng khoán là một thị trường tàn bạo nhưng vẫn chấp nhận bước vào… Thị trường chứng khoán tàn khốc giống như một cuộc chiến tranh. Chỉ cần bạn sai lầm, bạn có thể phải trả giá bằng sự phá sản rất nhanh. Nhưng tôi thích bước vào đó, sống trong đó bằng cả những đêm không ngủ và có cả những giây phút lên tột đỉnh sung sướng. Những vai côn đồ có ảnh hưởng gì đến việc kinh doanh của anh? Tôi thấy nó ảnh hưởng rõ rệt đến cuộc sống của tôi và nhiều khi, tôi cảm thấy mình như đã sẵn sàng trở thành “côn đồ thương trường” vốn đầy rẫy tính toán. Đóng phim không chỉ đem lại cho tôi niềm vui, mà cả một thương hiệu vô hình, sự ảnh hưởng mạnh mẽ của cá nhân tới cộng đồng xung quanh. Anh có định tận dụng ảnh hưởng này? Có chứ. Tôi sẽ dùng ảnh hưởng của mình để kêu gọi mọi người làm từ thiện. Trong tương lai, khi đạt đến một mức độ ổn định về kinh tế, tôi sẽ chuyên tâm làm từ thiện, giống như mẹ của tôi. Hiện bà tập hợp một số người cùng tâm nguyện, tự bỏ tiền nhà ra tổ chức những chương trình đi tìm hài cốt liệt sỹ. Nhưng anh vẫn độc thân dù tuyên bố là anh đã có bạn gái lâu rồi? Tôi từng sinh ra trong một gia đình khó khăn, mỗi lần đóng học phí cho con là bố mẹ phải căng mắt tìm tiền. Tôi tưởng tượng mình có một cuộc sống gia đình rất khác mọi người. Tôi không muốn một cuộc sống trung bình, bình thường. Để đạt được một cuộc sống không bình thường đó, tôi là đàn ông, tôi còn phải cố gắng đến bao giờ đạt được thì mới lấy vợ. Sơ lược về Nguyễn Vũ Hải Anh * Ngày sinh 01.04 – cái ngày mà khi nói ra luôn phải mang chứng minh thư ra để xác nhận ngày sinh nhật. Vì ai cũng nghĩ là đùa. * Được cử đi học tại Nga năm 1993 và tốt nghiệp kinh tế tại Liên bang Nga. * Có mặt trong gần trăm tập phim truyền hình. Những phim từng tham gia: - Vai nhà báo Sắc trong Đèn Vàng – ĐD Mai Hồng Phong - Túc lái xe trong Bí mật những cuộc đời – CSHS của ĐD Nguyễn Hữu Phần, Vũ Hồng Sơn. - Lâm Việt kiều trong Nếp nhà – ĐD Triệu Tuấn - Vai đạo diễn Sơn trong Vòng Nguyệt Quế - ĐD Mai Hồng Phong (sẽ phát sau Chạy Án 2 trên VTV1) - Khát vọng Công lý – ĐD Nguyễn Anh Tuấn - Các vai hài trong hàng lọat tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần, Góc Cười, Tôi yêu Việt Nam, Tìm hiểu chứng khóan.... * Nick name:haianhboom * Nơi thích đi du lịch nhất: Nước Nga vào mùa thu. * Câu nói tâm đắc nhất: Sống trên đời cần có một tấm lòng * Sở thích: Đóng phim và xem phim. Không bỏ sót bất kỳ phim hay nào ở Megastar và hầu như chỉ đi xem một mình. * Khoảnh khắc bình yên nhất: Lái xe trong mưa và nghe nhạc Nga. Kiều Bích Hậu | |||
Chú thích cho rõ, không có mọi người cứ gán ghép em với bạn Hải Anh của em nhé!
Cứ mỗi một lần bạn ấy yêu ai là thổn thức lắm cơ, nên em toàn phải làm thơ tặng bạn ấy và mối tình (lúc đó) của bạn ấy. Thế, chị Minh nhé! Nhân vật em trong này không phải em!!!
Cơ mà em không tiện ghi đề tặng, hmm...
Hôm nay cái đồng chí F. bên blog anh Linh nhắc đến bài thơ tớ tặng cậu. Hì, hắn ta thật là buồn cười nhỉ, vì tớ đã làm tặng cậu biết bao nhiêu là bài rồi, mà không đề tặng thôi, để khỏi lộ các cuộc tình của cậu
...
Nhưng mà hắn lại làm tớ hứng lên, lôi ra hai bài cũ để đọc. Còn có bài mà tớ đánh mất rồi, nhưng hình như cậu còn giữ?
GIỮA NHỮNG CƠN MƠ ANH NGHĨ VỀ EM
Giữa những cơn mơ anh nghĩ về em
Vì em là giấc mơ đẹp nhất
Anh sợ thức dậy giữa đêm, sợ lạc giữa những điều hư thực
Em yêu anh ngập ngừng, em lo lắng, phân vân...
Ừ, làm sao đo được tình yêu mà anh cứ nghĩ rằng em chưa yêu anh nhiều như anh mong đợi?
Giá buốt của đêm có dập bếp lửa em tàn lụi?
Những cơn gió độc tràn về có làm cóng lạnh tình em?
Trái tim anh đủ kiêu hãnh để không sợ mất em
Nhưng cũng đủ nồng để lòng em ấm lại
Đủ lửa để đốt lên mọi tro tàn tê tái
Đủ dịu dàng để im lặng cùng em...
Ngồi bên em, anh không thể nói gì thêm
Định mệnh lạ lùng xui mình không đến với nhau thời trẻ dại
Để bây giờ, sau những bước đường mê mải
Tình yêu bất ngờ...
dẫu có đủ cay đắng ngọt bùi
thì ngọt vẫn nhiều hơn!
Anh vui sống với Đời tràn ngập biết ơn
Nghẹn ngào trong ngực anh hình bóng em bé nhỏ
Anh hít khí trời cũng bằng hai nhịp thở
Anh làm việc bằng hai, suy nghĩ cũng bằng hai!
Lòng anh giờ trong vắt như sương mai
Dù với em, anh là người từng trải
Anh muốn yêu, và yêu em không ngần ngại
Để tình này như sống cả cuốn em đi...
![]()
(3-1999)
Phát hiện ra rằng mình cũng thích đặt tên bài thơ y như các nhà thơ Tây nhé, tức là lấy câu đầu luôn cho đỡ phải nghĩ
, lười thế không biết!
Chú thích ảnh: Post cái ảnh này cho Hải Anh, Thái Thanh, Vân Anh... ôn nghèo kể khổ nhé. Nhìn ngây thơ nhỉ? Tuổi 17 của bọn mình như thế đấy!