Viết những gì mình nghĩ bởi ít khi nói ra
Ở đời ai cũng có khuyết điểm, ai cũng có tính xấu, ai cũng phải mắc sai lầm … ở bất kỳ độ tuổi, thời kỳ nào, không chỉ trẻ con, thanh niên ... mà những bậc phụ huynh cũng không phải ngoại lệ. Và những thành viên trong gia đình, cụ thể là con cái của họ chính là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Một trong những sai lầm của phụ huynh được nói đến nhiều nhất là dạy dỗ con cái bằng bạo lực. Có lẽ đến cái thời này thì “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” cũng như nhiều thành ngữ xuất phát từ hàng trăm năm trước không còn tồn tại nữa rồi. Đến thế kỷ 21 này thì chắc chả ai nói văn minh, thương con là phụ huynh phải cầm roi cầm chổi quất tới tấp vào con cái của họ. Tôi chắc rằng hồi bé rất nhiều người được bố mẹ dặn dò là “đến trường phải ngoan, không được đánh nhau với bạn” nhưng nếu có đánh nhau ở trường thì rất nhiều phụ huynh lại lôi con họ ra đánh đập chửi mắng. Không biết mọi người thế nào nhưng tôi thấy dùng bạo lực để dạy trẻ con không nên dùng bạo lực thì khá phản khoa học và vớ vẩn. Không chỉ trong chuyện dạy trẻ không dùng bạo lực mà còn trong tất cả các chuyện khác nữa, bạo lực luôn luôn là hạ sách khi trẻ con làm sai cái gì bởi khi đó trẻ chỉ sợ bị ăn đòn, sợ bị đánh chứ không hiểu được những gì mình làm là sai. Và nếu không may thì những trận đòn trong gia đình như thế có thể để lại hậu quả lớn, thỉnh thoảng lại thấy trên báo chí tin bố mẹ giết con, cũng chỉ xuất phát từ những cái tát, những cái quất vô ý đấy.
“Không bạo lực” không phải là thứ duy nhất phụ huynh dạy con cái, trong khi họ vẫn vi phạm mà còn có “xin lỗi” nữa. “Khi làm sai điều gì, con phải xin lỗi thầy cô, ông bà, bố mẹ” – đấy là những gì trẻ con được dạy nhưng nếu bây giờ hỏi 100 người “phụ huynh có xin lỗi họ khi làm sai điều gì hay không?”, tôi sẽ khá ngạc nhiên nếu 1 trong 100 người đó trả lời có. Tôi cũng không chắc điều này có đúng không nhưng từ trước đến nay từ gia đình họ hàng đến bạn bè tôi chưa thấy phụ huynh nói xin lỗi với con cái họ bao giờ. Phụ huynh bắt trẻ xin lỗi, viết kiểm điểm … vì nó nói chuyện riêng trong lớp, vì nó đánh nhau ở trường, vì những cái lặt vặt… nhưng khi trẻ bị đánh oan, nghi oan ăn cắp tiền trong nhà, khi bị hứng chịu những cái nặng nề như thế… thì như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có thể phụ huynh nói xin lỗi với con cái khó gấp 10 lần khi con cái nói xin lỗi với họ nhưng khó không có nghĩa là cho qua khi nó cần thiết.
Nói đến chuyện mất tiền trong nhà, chắc có người đã gặp phải trường hợp này. Bị người ngoài nghi ngờ là ăn cắp đã đau nói gì đến người trong gia đình, bình thường đã đau nói gì khi bị oan. Rất nhiều phụ huynh nghi ngờ con cái mình ăn cắp khi nhà mất tiền, rất nhiều người nghi con cái mình hư hỏng khi tiêu nhiều tiền, đi chơi về muộn. Đó là chuyện khá bình thường vì là bố mẹ thì ai cũng lo, ai cũng muốn con cái mình tránh xa những thói hư tật xấu nhưng đó là sai lầm lớn khi phụ huynh lại nói ra những nghi ngờ đấy với con cái của họ. Hành động đấy thể hiện sự kém cỏi trong suy nghĩ và ứng xử bởi những người trong gia đình, đáng nhẽ ra phải rất gần gũi thân thiết tin tưởng bảo vệ lẫn nhau thì bây giờ lại nghi kỵ nhau. Những cái nghi ngờ này là 1 sự xúc phạm đối với con cái của họ và nó có thể vô tình biến 1 đứa trẻ con ngoan ngoãn thành 1 đứa hư hỏng bất cứ lúc nào.
Sự tin tưởng lẫn nhau không chỉ được thể hiện ở lời ăn tiếng nói mà còn ở hành động. Khi con cái đi chơi về muộn rất nhiều phụ huynh hay gọi điện quát tháo bắt đi về, hành động này không thể hiện sự văn minh cũng không thể hiện đấy là 1 gia đình có giáo dục mà nó có thể biến con cái của họ thành trò cười, thành những đứa trẻ con mới lớn trước mặt bạn bè họ. Không phải tình cờ mà pháp luật quy định 18 tuổi có quyền công dân vì tôi nghĩ đến cái tuổi này thì cũng đã có kiến thức kinh nghiệm để có thể chịu trách nhiệm về những suy nghĩ hành động của mình, để có thể biết đâu là đúng là sai và quyết định những chuyện liên quan đến cuộc đời mình. Việc đi chơi qua đêm hay việc tiêu nhiều tiền hơn thời học sinh là 1 cái hết sức tự nhiên và nó không đánh giá được 1 con người tử tế hay hư hỏng. Không phải giàu có hay ăn chơi gì nhưng thực sự thời buổi này tôi thấy 10 triệu/ 1 tháng cũng chả giải quyết vấn đề gì (tất nhiên là tùy điều kiện kinh tế từng nhà) vì với 10 triệu thì chỉ may ra có thể ăn khách sạn được 1 lần, party được 1 lần trong 30 ngày, quần áo thì vài bộ Tàu còn hàng hiệu chưa chắc mua được cái gì … mà đến cái tuổi ăn tuổi chơi này thì còn hàng tỷ thứ để tiêu nữa. Thế nên khi phụ huynh thấy con cái mình tiêu hàng triệu trong 1 tháng thì cũng đừng nghi họ nghiện hút ma túy tiêm chích hay tệ nạn hư hỏng gì. Với 1 người tử tế thì có cho 100 triệu 1 tháng cũng không thay đổi được con người họ, còn với loại hư hỏng thì không cho tiền cũng chả làm nó tốt lên được.
Không chỉ là tin tưởng mà còn cả sự tôn trọng lẫn nhau. Trong 1 gia đình không phải chỉ có con cái tôn trọng ông bà bố mẹ mà sự tôn trọng đó phải đến từ 2 phía. Tôn trọng ở đây là tôn trọng ý kiến, quyết định, không gian riêng, thời gian riêng, cuộc sống riêng… không chỉ khi con cái họ đã trưởng thành mà sự tôn trọng đó nên được thể hiện từ khi trẻ còn rất bé. Trong liveshow của Celine Dion, có người hỏi cô muốn con trai của cô khi lớn lên làm nghề gì, cô nói “dù cho con trai tôi muốn làm gì đi nữa tôi vẫn sẽ luôn đứng đằng sau ủng hộ quyết định của cháu”, liveshow này lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn nhớ câu trả lời thể hiện sự văn minh đó của cô. Không phải so sánh Tây hay Ta nhưng thật sự nếu hỏi câu đó với những phụ huynh VN thì chắc rằng rất nhiều người sẽ trả lời “lớn lên tôi muốn hướng nó làm nghề A, nghề B, nghề C …”, họ sẵn sàng đầu tư cho con làm bác sỹ trong khi nó muốn trở thành 1 diễn viên, họ luôn nghĩ việc theo đuổi trở thành ca sỹ là viển vông và luôn tìm cách dập tắt ước mơ, niềm đam mê của con cái mình, không phải gia đình nào cũng vậy nhưng tôi nghĩ chắc cũng không ít. “Goal” và “The pursuit of happyness” là 2 trong số những bộ phim ưa thích của tôi. Trong “Goal”, ông bố luôn ngăn cản ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của cậu con trai, luôn muốn sắp đặt cuộc sống cậu con trai theo ý mình nhưng cuối cùng cậu ta vẫn thành công khi quyết tâm theo đuổi ước mơ khi cơ hội đến với mình, còn trong “the pursuit of happyness”, ông bố nói với cậu con trai nhỏ của mình “khi con có ước mơ gì thì cứ theo đuổi nó đến cùng cho dù người khác có nói điều đó là không thể, kể cả khi người đó là bố”. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa những thành viên trong gia đình, đó là sự tôn trọng ý kiến, quyết định của người khác, đó là sự tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người.
Sự tôn trọng đó nên được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy ở phương Tây người ta cho con cái ngủ riêng từ rất bé, luôn gõ cửa trước khi vào phòng và luôn hạn chế vào phòng con cái, còn ở VN có rất nhiều bậc phụ huynh hay vào phòng con cái lục lọi đồ đạc và coi như đó là chuyện bình thường. Ở phương Tây người ta coi chuyện yêu đương là 1 cái gì đó rất tự nhiên thì ở mình rất nhiều gia đình hay cấm đoán và hay lôi chuyện tình cảm riêng tư của con cái ra để bới móc. Người ta hay nói ở Tây người ta không sống tình cảm như ở VN, tôi thấy chỉ đúng 1 phần rất nhỏ, đã là người ruột thịt thì ở đâu cũng thế, chỉ có điều ở Tây phụ huynh thể hiện sự tôn trọng với con cái họ từ khi con cái họ còn rất bé, họ tôn trọng không gian, thời gian và cuộc sống riêng của con cái họ chứ không phải họ không quan tâm đến con cái mình. Tôi không so sánh Tây tốt hơn Ta nhưng thật sự còn nhiều tư tưởng phong kiến cổ hủ trong nhiều gia đình VN và những ví dụ văn minh tiến bộ phương Tây là nên học hỏi.
Có 1 cái không nên nữa mà rất nhiều phụ huynh hay mắc phải, đó là thỉnh thoảng họ lại kể công với con cái của họ. Khi con cái mình bị điểm kém hay mắc lỗi gì có nhiều bậc phụ huynh lại “tao làm việc vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền để mày ăn học mà mày lại …”. Tôi chắc ai cũng hiểu được sự vất vả của bố mẹ mình nuôi mình ăn học từ bé đến lớn và luôn biết ơn vì điều đó nhưng không có nghĩa con cái phải trở thành những con nợ, làm những gì bố mẹ họ điều khiển, sai bảo để trả nợ. Ai chả muốn là học sinh giỏi, ai cũng muốn thành đạt giàu có nhưng không phải ai cũng có thể có những thứ đấy được, cuộc sống là thế, có học sinh giỏi thì cũng có học sinh trung bình, có người thành đạt thì cũng có người thất nghiệp, có người này thì cũng phải có người kia … Phụ huynh không thể lấy lý do mình mất công kiếm tiền nuôi nấng ra để bắt con cái họ làm cái này, đi chỗ kia và trở thành những thứ mà họ muốn được.
Cuối cùng là 1 hành động mà tôi thấy khá lố bịch khi nhiều bậc phụ huynh so sánh con cái họ với người khác. Như tôi đã nói thì trong cuộc sống không ai giống ai, mỗi người 1 hoàn cảnh 1 tính cách 1 khả năng nhưng nhiều bậc phụ huynh không hiểu hoặc cố tình lờ đi cái chân lí tự nhiên đấy và thỉnh thoảng họ lại nói với con cái họ “thằng A con B nhà chú C bác D nó làm được XYZ sao mày không được như nó?”. Thật sự sự so sánh này không liên quan an nhập với bất cứ cái gì cả mà nó còn rất động chạm đến tự ái nữa. Không hiểu những phụ huynh đó đã thử tự đặt mình vào vị trí con cái họ khi phải nghe những câu như thế hay thử tự so sánh mình với những ông bố bà mẹ khác hay chưa và không hiểu họ cảm thấy thế nào khi con cái họ so sánh họ với những người khác. Nhưng điều quan trọng là tôi chưa bao giờ thấy con cái đi so bì bố mẹ mình với bố mẹ bạn hay bất kỳ ai khác cả, “chó không chê chủ nghèo, con không chê cha mẹ khó”. Có những phụ huynh thành đạt giàu có, có thể lo cho con cái bất cứ thứ gì nhưng cũng có những phụ huynh nghèo khó không đủ tiền cho con đi học, có người bắt con cái liệt kê chi tiêu từ những cái lặt vặt nhất nhưng cũng có người để con cái họ tự quyết định lấy việc chi tiêu của mình, có gia đình cố gắng mua được cái xe máy cho con đi học khi lên cấp 3 vì sợ đi học xa nhưng cũng có gia đình sẵn ô tô ở nhà cũng không cho con cái đụng vào, có những người la mắng đánh đập khi con cái họ làm vỡ cái bát hay làm xước cái xe nhưng cũng có người cười xòa khi con cái họ đâm hỏng cái ô tô vì họ hiểu đó chỉ là tai nạn không may mà chẳng ai muốn, có những người luôn tôn trọng cuộc sống riêng và để con cái họ tự quyết định nhưng cũng có những người luôn bắt con cái họ làm cái này làm cái kia, phải thế này không được thế kia, đi chỗ này vào lúc kia, có những người rất khó và chặt thì cũng có những người rất khái tính, phóng khoáng và không quan tâm đến những cái lặt vặt,… và đó là cuộc sống, mỗi người mỗi vẻ nên không thể so sánh phụ huynh này với phụ huynh kia được, cũng giống như phụ huynh không thể so sánh con cái họ với con cái nhà hàng xóm được.
Những gì tôi viết trong entry này là những gì tôi quan sát và chứng kiến được, từ họ hàng cho đến bạn bè cho đến người quen biết … chứ không phải là bịa đặt. Nhưng điểm tích cực là không phải gia đình nào cũng vậy và tôi thấy những phụ huynh trẻ bây giờ có suy nghĩ rất khác với thế hệ trước, họ hiểu được giới trẻ hơn và do đó tâm lý hơn, những suy nghĩ mang tính phong kiến “yêu cho roi cho vọt”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” cũng ít xuất hiện, tôi thấy họ văn minh và tiến bộ hơn nhiều. Cũng mong những ông bố bà mẹ trẻ thế hệ 8x cũng như tất cả những thế hệ khác hãy thực sự đối xử với con cái họ như những người ruột thịt trong gia đình bằng sự tin tưởng và tôn trọng, đừng biến những cuộc hội thoại duy nhất trong gia đình thành những trận cãi vã chửi bới chỉ trích nặng nề, đừng để những cái chạm duy nhất trong gia đình là những cái tát những cái đấm, hãy biết lắng nghe và biết hiểu, hãy để con cái mình phát triển theo cách chúng nó chọn và hãy biết chấp nhận lẫn nhau dù con cái mình có kém cỏi hay thế nào đi nữa vì 1 trong những phần thưởng lớn nhất ở đời là “được là chính mình”.
Tuần trước lên Bath chơi, mục đích chính là đến tham khảo 1 Spa ở đây vì lớp đang có đồ án thiết kế trung tâm thể thao.
Công nhận chuẩn!
Ở bên này gần nửa thập kỷ rồi chưa thấy tuyết dầy thế này bao giờ. Đang ngồi học chả biết gì tự nhiên thằng bạn xộc vào phòng bảo ra ngoài ngay, tuyết rơi dầy lắm, chạy ra thì nhà cửa đường phố trắng xóa hết rồi.

Xỏ vội cái quần, khoác tạm cái áo, đi giầy còn chưa kịp đi tất nhưng lang thang ở ngoài cũng phải 4h, lạnh kinh người.
Đây là sáng ngày hôm sau, tuyết chưa kịp tan tuyết lại rơi tiếp.



Có thể sẽ post thêm ảnh …
Add Tùng Lee–đứa cháu đít nhôm của Hà Thành :)) to your My Yahoo! page: